Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tái sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đứng đó đến lúc mặt trời lặn mất tăm mới chịu quay trở về.
Anh thả bước thong dong men theo con đường nhỏ để đi ra xe. Lúc vừa định mở cửa bước lên thì nghe thấy tiếng người đang kêu cứu 
Anh liền bước xuống, lần theo tiếng kêu đó thì thấy một người đàn bà đang nằm gần phía sau xe anh.

Người đàn bà đó vừa thấy có người đến liền cất tiếng

"Cứu con tôi! Làm ơn!"

Anh nhìn kỹ hơn thì thấy người phụ nữ đang mang thai. Cô ta đang nằm trên mặt đất, một tay ôm bụng, một tay vươn về phía anh cầu cứu.

Anh chạy nhanh đến đỡ lấy người phụ nữ đó lên xe rồi chạy đến bệnh viện.
........
Anh đứng trước cửa phòng cấp cứu mà cứ đi đi lại lại nhìn từng người y tá rồi bác sĩ thay nhau ra ra vào vào. Nhưng suốt gần nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa nghe thấy tiếng động gì khác. Bỗng một cô y tá chạy ra  nói với anh

"Sản phụ bị khó sinh, nhưng ngôi thai bị ngược không thể ra được. Hơn nữa đứa bé lại đang nằm ở vùng chậu dưới. Không thể tiến hành mổ cấp cứu. Nếu thêm 15phút nữa mà không sinh được thì bắt buộc phải bỏ mẹ hoặc con. Nên nhờ anh ra ngoài làm thủ tục."

"Tôi chỉ là người giúp đưa chị ấy đến bệnh viện chứ không phải người nhà!"

"Vậy anh có giữ giấy tờ hay cách liên lạc gì với người nhà của sản phụ hay không?"

"Tôi không có!"

"Vậy bây giờ phải làm sao?"
.......

Trong lúc cô y tá và Cung Tuấn đang hoang mang không biết phải làm sao thì ở phía đằng xa cậu thấy một người đàn ông đang bị một người đàn ông khác trói đẩy đi đến đây
" Đi nhanh lên! Sắp qua giờ rồi, không phải ngươi cứng đầu không chịu nghe thì ta đã làm xong nhiệm vụ từ lâu rồi!"

"Ông tự đi mà đầu thai! Tôi không muốn làm con một người nghèo như bà ta đâu. Tôi không muốn! Không muốn!"

Tên quỷ sai kia lại càm ràm
"Đây là số mệnh của ngươi. Kiếp trước ngươi vay. Bây giờ phải trả là chuyện dĩ nhiên đừng có lôi thôi dài dòng.

Một người đẩy qua người kia lại níu lại, cứ  xô xô đẩy đẩy mãi mà chẳng chịu đầu thai. Thời gian thì cứ trôi làm cậu cũng sốt ruột mà đi đến than phiền với hai người kia

"Hai người đã đủ chưa, thai phụ kia sắp không xong rồi mà còn ở đây lôi thôi. Muốn hại người ta chết mới chịu hay sao?"

Cả hai người bọn họ nhìn cậu với vẻ mặt nghi ngờ.

"Cậu là linh hồn? Mà cũng không phải, tôi đâu nhìn thấy chút âm khí nào từ cậu đâu?"

"Tôi...... Tôi là ai không quan trọng! Hai người mau nhanh lên đi. Giàu chưa chắc đã được hạnh phúc mà nghèo khó chưa hẳn đã bất hạnh. Nếu cho tôi cơ hội, tôi thà chọn mình được sinh ra trong một gia đình bình thường tuy có thiếu thốn nhưng có đủ tình yêu thương của ba mẹ, được tự do tự tại sống theo ý mình,còn hơn là sinh ra trong nhung lụa nhưng lại phải sống dưới sự sắp đặt của người khác, cuộc sống đó hoàn toàn không có gì là vui vẻ và hạnh phúc."

"Làm sao cậu biết! Nghèo hèn sẽ bị khinh khi, bị chà đạp. Phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời để kiếm từng đồng thì thà rằng sinh ra trong bọc ối, làm cậu ấm được người khác cung phụng hầu hạ không phải xung sướng hơn hay sao? Có tiền tài, địa vị thì sẽ có tất cả."

"Nhưng dù sao thì bây giờ trong đó cũng là mẹ của anh đó. Bà ấy đang thập tử nhất sinh ở trong kia để sinh ra anh nhưng anh lại ở đây chần chờ như vậy không khác gì đang muốn bà phải mất mạng đâu!"

"Vậy thì cậu tự đi mà đầu thai! Ông đây cốc cần!"

Nói xong tên đó liền đẩy cậu vào vòng tròn phát sáng đang hiện ra trước cửa phòng cấp cứu

"Xong rồi đó! Có người đi đầu thai rồi  tôi không cần phải đi nữa. Về được chưa?"

Tên quỷ sai tức đến đen mặt

"Ngươi...... ngươi! Ta bảo ngươi đi chứ đâu phải bắt cậu ta đi!"

"Nhưng dù sao giờ cậu ta cũng được sinh ra rồi không phải sao? Về thôi! Còn ở đây làm gì?"

"Ta... Về ta sẽ xử ngươi sau!"

Oe!oe!oe!

Tiếng khóc trẻ sơ sinh từ trong phòng  cấp cứu vọng ra làm cho những người bên ngoài kể cả bên trong đều được trúc bỏ hết mọi hồi hộp căng thẳng từ nãy đến giờ. Mẹ tròn con vuông, không cần phải lựa chọn bỏ ai giữ ai nữa.
........

Bởi vì đứa bé ở trong bụng mẹ khá lâu nên đã được đưa đi kiếm tra tổng quát xem có bị ảnh hưởng gì hay không. Còn sản phụ kia thì vẫn nằm trong phòng cấp cứu chờ theo dõi nên anh quyết định quay về công ty giải quyết ít việc rồi quay lại sau.
.....

Ngày hôm sau anh quay trở lại bệnh viện để thăm người phụ nữ kia. Vừa đến trước cửa đã nghe thấy tiếng bé con khóc in ổi cả một khu.
Oe!oe!oe!
Cốc cốc cốc!

"Ai vậy? Mời vào!"
Vì anh đã đăng ký phòng dịch vụ một người một phòng nên hiện tại chỉ có đứa bé và người mẹ ở trong phòng.

Anh bước vào, trên tay cầm theo một túi lớn toàn là sữa dành cho trẻ sơ sinh. Anh nhìn về phía người phụ nữ đang bế con mình vỗ về, nhưng càng vỗ thì đứa nhỏ càng khóc lớn hơn.

"Sao càng vỗ thì nó càng khóc vậy? Có phải đói bụng rồi không?"

"Không đâu, tôi vừa mới cho bé bú xong mà!"

Anh nhìn thẳng vào đứa bé, trời xui đất khiến như thế nào chẳng biết mà anh lại mở miệng nói

"Hay là cho tôi bế thử một lát được không?"

"Được chứ!"

Anh tiến lại, nhẹ nhàng bế bé con trên tay, vừa vỗ lưng vừa thì thầm

"Oh ngoan!ngoan!ngoan! Không khóc không khóc! Chú thương! Chú thương!"
Anh cứ dỗ đại vậy thôi nhưng không ngờ đứa bé thật sự nín khóc, hơn nữa còn nhìn anh mà cười toe toét như quen thân tự bao giờ. Làm cho người mẹ đang ngồi đó mà hoài nghi nhân thế "ai là mẹ nó không biết nữa?"

Lúc này anh mới nhìn kỹ gương mặt của bé con. Từ đôi mắt, sống mũi, đôi môi, đến ngay cả nốt ruồi trên má lại giống y như bảo bối Tiểu Triết của anh. Chỉ khác là đứa nhỏ còn có thêm nốt ruồi ở dưới khoé mắt. Làm anh không khỏi thất thần mà thốt ra hai từ

"Tiểu Triết!

Mẹ đứa bé nghe vậy liền đáp lời anh

"Tiểu Triết! Cái tên rất hay! Vậy cứ gọi thằng bé là Tiểu Triết đi!"

Anh nghe vậy liền quýnh quáng mà nói

"Không ..... không cần đâu! Không cần đặt tên theo ý tôi, tôi chỉ là thuận miệng thôi!"

"Không sao! Dù gì cậu cũng là ân nhân của hai mẹ con tôi. Một cái tên thì có là gì."

Anh thì thầm một mình
"Tiểu Triết! Tiểu Triết! Sao lại giống như vậy?"

Anh vừa vỗ về đứa bé vừa nhìn người phụ nữ mà nói

"Tôi không biết người nhà chị ở đâu, cũng không biết cách liên lạc nên đã tự ý giúp chị làm hồ sơ nhập viện rồi.
Người nhà chị ở đâu, tôi báo cho họ biết để đến thăm chị!"

"Không cần....... tôi...... Không có người thân!"

"Vậy bạn bè thì sao?"

"Cũng không có.."

Vậy tôi giúp chị tìm một người hộ lý phụ giúp chăm sóc chị và bé nha!"

"Không cần đâu!...... tôi....... không có tiền!"

Anh nhìn người phụ nữ mà mỉm cười rồi nhìn bé con trên tay mà nói

"Không sao đâu, mọi chi phí tôi sẽ trả. Chị cứ yên tâm mà ở đây tịnh dưỡng. Dù sao tôi với đứa nhỏ cũng có duyên nên cứ xem như là quà tôi tặng cho bé."

"Vậy thì phiền cậu quá!"

"Không cần khách khí, giúp được gì thì tôi giúp thôi!"

Ở lại cũng khá lâu nên anh xin phép phải về công ty giải quyết công việc bỏ bê suốt mấy tháng để làm ma men. Nhưng khi vừa trả bé con lại cho mẹ nó thì nó lại òa lên khóc in ổi rồi vươn tay nắm chặt lấy sợi dây chuyền mà anh đang đeo. Cho  dù hai người có cố gắng đến mấy cũng không thể nào làm cho thằng bé buông tay. Không còn cách nào khác anh lại đành bế đứa nhỏ lên rồi vừa vỗ về vừa nói.

"Ngoan nào! Chú về có việc! Mai chú lại vào thăm có được không?"

Đứa nhỏ tuy nín khóc nhưng tay vẫn nắm chặt sợi dây chuyền không buông.
Anh lại nhỏ giọng thì thầm với bé
"Ngoan! Cái này là của người rất quan trọng của chú, chú không cho con được! Hay là chú cho con cái khác nha!"

Anh lấy ra sợi dây chuyền mà hôm qua đã tháo mặt dây để gắn vào sợi trên cổ của mình mà đưa ra trước mặt thằng bé rồi nói

"Cho nhóc cái này! Có chịu không?"

Bé con dường như hiểu được lời anh nói mà buông tay ra rồi nắm lấy sợi dây mà anh đưa. Bé tự chơi rồi tự cười một cách thích thú. Nhưng khi anh vừa định trả nhóc lại cho mẹ bế thì bé con lại sụt sùi. Anh đành cất tiếng dỗ dành

"Ngoan, chú về có việc, mai chú lại vào thăm con, con phải ngoan ngoãn , nghe lời mẹ, không được khóc nhè, có biết không!"

Đứa nhỏ lại thực sự nghe lời. Không quấy khóc nữa mà tự mình cầm sợi dây chuyền mà chơi.  Sau đó anh quay về công ty để làm tròn vai trò của một vị tổng giám đốc là giải quyết cái đống hỗn độn mà mình đã bỏ bê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top