Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Uyên ương hòa hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh mân mê đôi môi mềm mại, trải dài nụ hôn dần xuống, liếm láp chiếc cổ trắng ngần, rồi lại nút lấy một cái  để lại đó một dấu hickey như quả dâu mọng nước, từng hơi thở phả vào tai làm cậu như tê dại.
Nụ hôn của anh cứ dần đi xuống, đến hai quả anh đào hồng xinh như đang mời gọi người ta nếm thử.  Tay anh đặt lên ngực cậu, xoa xoa nắn nắn, miệng cũng không ngừng kích thích  mà ngậm lấy quả mọng kia. Cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng thẳng xuống địa phương bí ẩn làm tay chân cậu cũng bị kích thích mà bấu chặt lại. 
Anh tỉ mỉ chăm sóc nhiệt tình bằng chiếc lưỡi linh hoạt, nhanh chóng đem hai quả mọng mềm mại khiêu khích đến khi sưng lên lấp lánh như hạt trân châu. Ánh mắt anh cũng chạm vào nơi lồng ngực đang phập phồng, bàn tay đang cảm nhận nhịp đập trái tim của cậu. Nơi đó có một dấu tích, một sợi dây liên kết, chứng minh cho tình yêu muôn đời muôn kiếp, ngàn vạn lần không bao giờ thay đổi. Anh ngước mắt lên nhìn cậu, rồi nắm lấy tay cậu, đặt lên trái tim mình, nơi đó cũng có dấu tích kia. Dấu tích gắn kết định mệnh của hai người, xuyên qua bao không gian, thời gian cũng không bao giờ biến mất.
"Bảo bối! Cho anh!"
Cậu nhìn anh ngại ngùng đáp
"Ừm!"
Được sự chấp thuận của cậu, anh như con thuyền xuôi theo dòng nước,  ưỡn người tuông bỏ hết những thứ còn sót lại trên người cả hai. Bắt tay vào công việc săn sóc tỉ mỉ cho anh bạn nhỏ của mèo con đang mời gọi ở dưới thân. Bị bàn tay ấm nóng bao bọc, vật kia không chịu nổi kích thích mà ngẩn cao đầu ứng chiến. Anh lại chòm lên mà hôn lấy cậu, tay vẫn miệt mài không quên nhiệm vụ. Anh lại một lần liếm mút khắp cơ thể cậu. Mỗi nơi đi qua đều để lại một quả dâu to tướng. Cả người như tê dại, cậu khẽ rùng mình mà kêu lên một tiếng đầy mị hoặc. Cảm giác mềm mại, ấm áp từ hạ thân chạy thẳng lên não làm cậu mơ hồ túm lấy tóc của người đang nhấp nhô kia.  Chiếc lưỡi không xương uống éo trên đỉnh quy đầu,  rồi như vô tình hay cố ý mà mài miết qua nơi mã mắt, làm thân thể cậu như có luồng điện kích thích, giật bắn cả người mà ưỡn thắt lưng, vô tình làm cho vật kia chạy sâu vào phía cổ họng. Anh như sắp nghẹn, đôi mắt đỏ ao, cảm giác buồn nôn từ cuống họng xộc lên sóng mũi. Anh nhanh chóng thả lỏng cơ hàm mà rời ra một lúc, sau đó lại như con gõ kiến mà không ngừng nhấp nhô cái đầu liên tục. Hơi thở của anh càng thêm dồn dập, vũ khí cũng tự sẵn sàng ra trận không cần bất kỳ tác động nào nữa. Cậu giờ khắc này như đang bay bổng trên mây, lại thêm một trận tê dại liền cảm nhận có một dòng chảy nóng rực đang chực chờ phung trào. Cậu rùng mình, tay chân co quắp, trực tiếp đem thứ kia bắn thẳng vào miệng anh. Thân thể mềm nhũn, đến khi nghe tiếng anh nuốt một cái ực mới định hình được rằng chuyện gì đang xảy ra.  Cảm giác xấu hổ nung nấu, biến cậu thành một con tôm luộc, nhìn vô cùng ngon miệng. Giờ phút này anh không còn kiềm chế được nữa nhưng vẫn cố gắng vì không muốn thỏa mãn một lần mà cả đời phải ăn chay nên đành nén nước mắt, lẫn nước bọt mà làm công tác nới lỏng nơi tác chiến của mình.
Anh lấy tuýp kem từ trong ngăn tủ nơi đầu giường  khàn giọng nhìn cậu mà nói
"Ráng chịu một chút sẽ không sao."
Cậu gật đầu, nhìn anh mồ hôi nhễ nhãi, gương mặt nổi đầy gân xanh vì kìm nén lại không đành lòng  mà nói.
"Không cần đâu, em chịu được."
Ánh mắt anh như dần mất tiêu cự, ý thức cũng theo lời nói của cậu mà bay theo gió. Anh muốn đem vật không ngừng bành trướng của mình trực tiếp vào thẳng bên trong thân thể cậu.  Nhưng từ sâu trong xương cốt ý nghĩ cậu sẽ bị thương, sẽ đau, nên lại một lần nữa cố gắng đè nén dục vọng mà từng chút một giúp cậu thích nghi.
Từng ngón tay mát lạnh do gel thẩm ướt lần lượt tiến sâu vào bên trong hang động chật hẹp. Một ngón vừa vào, mặt cậu đã cứng đờ, nhưng  vừa nghĩ đến anh đang vì mình mà thống khổ kìm nén nên cậu cũng phối hợp thả lỏng cơ thể dần dần tiếp nhận sự thâm nhập. Một ngón đã quen. Hai ngón cũng thuận lợi tiến vào. Đến khi ba ngón tay đều được tiến vào cũng là lúc mặt anh đỏ như hai quả cà chua, mồ hôi trực tiếp tuông ra như tắm, anh không thể nhịn được nữa. Mà lập tức thay thế những ngón tay kia bằng con ác long đang ngẩn đầu ngạo nghễ.  Một đường thẳng tắp tiến vào bên trong. Ý thức không còn, chỉ còn dục vọng áp bức anh hành động theo bản năng, liên tục thúc hông, liên tục cày cấy trong cơ thể cậu.
  Khi vật kia tiến vào, cậu cảm giác nơi đó như muốn rách toạc ra. Dù đã được nới lỏng nhưng vẫn không thể chứa nổi con ác long của anh. Cũng may, anh không nghe theo lời nói nói dại dột tự tìm đường chết của mình. Nếu không, giờ này bản thân cậu cười cũng không được mà khóc cũng không xong. Cậu cũng nhanh chóng thích nghi, cùng anh hòa quyện một cách tự nhiên. Bỗng điếng người, cảm giác như điện giật lại chiếm cứ đầu óc cậu, cảm nhận được tận sâu bên trong cơ thể bị anh chạm vào, liên tục nhấp đến,  từng cú thúc càng khiến cậu như lạc mất hồn phách mà vô thức rên rỉ theo bản năng.  Rồi tự mình cảm thấy xấu hổ khi nhận ra âm thanh đó có bao nhiêu thỏa mãn, bao nhiêu dục vọng hưởng thụ, bao nhiêu khát vọng mãnh liệt hơn với người đàn ông đang chăm chỉ cày cuốc trên người.
Cậu vươn tay ra đánh anh một cái thật mạnh, như trút bỏ hết sự xấu hổ, ngượng ngùng của mình lên đầu tên đầu sỏ kia.
Đột nhiên bị đánh, anh cứ ngỡ là mình làm cậu đau nên lập tức dừng ngay động tác, nhìn cậu với ánh mắt lo lắng nhưng cũng không kém phần ủy khuất.
Cậu như nhận ra mình làm anh mất hứng, liền vươn tay ra nói
"Ôm em"
Anh lập tức ôm lấy cậu, rồi lại cuối đầu ngậm lấy đôi môi đang mấp máy như muốn nói gì đó. Thân dưới vẫn cực lực hoạt động không ngần nghỉ. Tốc độ mỗi lúc một nhanh, tiếng rên rỉ mỗi lúc một lớn, không rõ là của ai. Đến khi một dòng nước ấm nóng bán thẳng vào sâu bên trong, anh cũng nằm sấp trên người cậu. Cả hai đều thở hổn hển. Nhưng cậu chưa kịp thở xong đã bị anh lật sấp lại, một lần nữa  trực tiếp đi vào, đem cậu ăn sạch sẽ từ đầu đến chân, không chừa một mảnh vụn.
Cả hai quấn quýt, ân ân ái ái không biết bao nhiêu lần. Chỉ biết khi tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau. Thân thể cậu như rã rời, tay chân bủn rủn mềm oặt như cọng bún thiu. Chỉ có anh là sinh khí tràn trề, sắc mặt hồng hào lại còn thừa cơ hội ăn thêm một ít đậu hũ của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top