Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Xa tận chân trời nhưng gần trong gang tấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó không ai còn thấy vị  tổng giám đốc cao cao tại thượng của Cung thị  xuất hiện trước cổng trường của Trương Triết Hạn nữa. Ngay cả nhà của cậu anh cũng không hề đến thêm một lần. 

Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết rằng vị tổng tài lạnh lùng, bá khí ngày trước đã xuất hiện trở lại.  Ai nấy trong công ty đều thắc mắc "không lẽ là chia tay với tiểu bảo bối đáng yêu kia rồi chứ?". Ngày tháng yên ổn của bọn họ không còn nữa rồi. Bởi vì số ngày Cung Tuấn ở công ty nhiều gấp mấy lần anh ở nhà. 
Công việc tuy không bận rộn, không gấp nhưng vẫn bị anh hối thúc.

Anh vùi đầu vào công việc, hết dự án này lại bắt tay vào dự án khác, ngay cả thời gian nghỉ ngơi anh cũng không  dành cho bản thân, làm cho nhân viên của anh cũng phải đầu tắt mặt tối theo ông chủ của mình. Ai nấy đều kiệt quệ sức lực đến nổi phải biểu tình đòi được nghỉ ngơi anh mới để mọi người được về. Còn anh thì  gom tất cả việc của mọi người về nhà để làm. Anh không cho mình có thời gian nghỉ. Bởi vì không làm việc anh lại nghĩ về cậu. Nghĩ về những ngày tháng hai người vui vẻ, hạnh phúc với nhau rồi lại nhìn về hiện tại. Cậu đã không còn bên cạnh anh nữa rồi. Trái tim anh trống rỗng, linh hồn dường như biến mất, chỉ còn thể xác hao mòn. Anh tự hành hạ bản thân mình, tự ngược đãi mình thì Tiểu Triết của anh, bé cưng của anh có đau lòng hay không? Dĩ nhiên là có, cậu sẽ rất đau lòng, cũng rất xót cho anh. Nhưng sao cậu không xuất hiện để ngăn cản anh? Sao cậu không chạy đến trước mặt anh rồi mắng một tràng, nào là anh không biết lo cho bản thân hay sao? Anh không biết mệt hay sao? Hay là anh làm như vậy không sợ em đau lòng hay sao? 
Anh rất muốn, rất muốn thấy cậu , rất muốn nghe cậu nói dù là lời trách móc, cằn nhằn. Hay là giận đến nỗi đánh anh, anh cũng bằng lòng. Chỉ cần cậu xuất hiện, anh sẽ nghe theo.
Nhưng không, người anh mong nhớ không xuất hiện, căn phòng vẫn trống trải chỉ có một mình anh. Giọng nói, hình bóng cậu luôn luôn quanh quẩn trong đầu. Mọi ngóc ngách trong nhà đều là hình bóng của cậu. Anh càng muốn quên thì lại càng thấy nhớ. Nhớ từng nụ cười, ánh mắt, từng cử chỉ mè nheo nũng nịu, từng biểu cảm lúc giận hờn vu vơ, từng cái đấm tay giậm chân. Dù chi tiết nhỏ nhất anh cũng không thể nào quên.
Lấy công việc làm cái cớ để lừa dối bản thân nhưng sự thật vẫn là sự thật. Dù anh có ngược đãi bản thân bao nhiêu thì những ký ức đó vẫn tồn tại vẫn đeo theo hành hạ anh từng ngày.

Trên thương trường anh là người cao lãnh, là người luôn biết cách che giấu cảm xúc của mình, luôn biết cách tiến lùi đúng lúc. Nhưng giờ đây anh lại thấy mình yếu đuối, từ sâu thẳm bên trong không thể kiềm nén. Cứ thế từng giọt nước mắt cứ rơi xuống như nỗi lòng anh đang dậy sóng.
.......

Từ sau khi nói chuyện với anh mình, khi quyết định rời đi, trong lòng Trương Triết Hạn chỉ hướng về một việc. Đó là đi tìm Cung Tuấn-tìm người mà cậu yêu. Nhưng cậu đi mãi đi mãi vẫn không thoát khỏi không gian bốn bề trắng xóa kia. Cho đến khi nghe thấy tiếng anh đang gào thét tên cậu. Âm thanh mang bao nức nở kéo cậu đi. Ánh sáng chợt lóe lên làm cậu phải giật mình nhắm mắt lại. Đến khi mở mắt ra thì thấy mình đang đứng trong một căn phòng không thể nào quen thuộc hơn. Đây là phòng ngủ của Cung Tuấn, cậu đang ở nhà của anh.
Cậu nhìn xung quanh để tìm hình bóng trong tim mình nhưng chẳng có ai. Cậu lại nghe tiếng anh nức nở phát ra từ phía bên kia bức tường. Chưa kịp suy nghĩ, thoáng một cái cậu đã đứng trong phòng làm việc của anh.  Một mảng tối tăm kèm theo tiếng nấc nghẹn hòa với tiếng vỏ chai lăn ngổn ngang dưới sàn nhà. 
Từ ánh trăng loe lói, cậu có thể thấy được anh đang ngồi dựa lưng vào tường. Trên tay anh còn cầm một chai rượu to. Đang uống lấy uống để, như chìm đắm vào nó mà quên hẳn mọi thứ xung quanh.
Cậu đến gần bên, ngồi xuống trước mặt anh. Nhìn vào gương mặt tiều tụy hóc hác còn vương dài những giọt nước mắt. Cung Tuấn khóc, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh khóc, lần đầu tiên bắt gặp hình ảnh thương tâm này. 
Tim cậu đau nhói vừa ôm chầm lấy anh vừa gọi Tuấn Tuấn.  Nhưng cái ôm đó lại làm cậu bàng hoàng, cậu không thể chạm vào anh, anh cũng chẳng phản ứng khi được cậu gọi tên.
Cảm giác sợ hãi bất chợt len lói, cậu lại lần nữa gọi Tuấn Tuấn. Nhưng anh vẫn cứ như cũ, không có bất kì lời đáp lại nào.  Cậu nắm chặt lấy bàn tay mình rồi từ từ đưa đến bên mặt anh. Cậu muốn vuốt ve gương mặt mình ngày nhớ đêm mong, muốn lau đi những dòng nước mắt đang chảy dài làm cậu đau thắt tim gan. Nhưng rồi bàn tay cậu lại xuyên qua, không thể chạm vào cũng không thể nói cho anh biết mình đang ở đây. Đang ở trước mặt anh. Cậu như gục ngã, từng tiếng nấc cũng bắt đầu vang lên hòa theo tiếng gào thét xé lòng của anh

"Tiểu Triết! Em ở đâu? Quay về có được không?"

"Tuấn Tuấn! Em ở đây! Ở trước mặt anh! Tuấn Tuấn! Hức! Hức!"

"Em về đây đi mà! Đừng bỏ rơi anh! Anh chịu không nổi nữa! Tiểu Triết!"

Cậu bấu chặt lấy hai bàn tay mình, từng ngón tay như đâm xuyên vào da thịt. Nhưng cảm giác dường như không còn cảm nhận được. Chỉ biết rằng nơi trái tim đang rất đau, rất xót.

"Em đã nói rằng mãi mãi bên nhau, từng giây từng phút không xa rời. Nhưng sao bây giờ em lại không  xuất hiện. Có phải em giận anh, không cần anh nữa rồi không? "

Anh lại đưa chai rượu lên miệng, uống từng ngụm lớn. Cậu muốn giật lấy nhưng chỉ là vươn đến rồi xuyên qua như đang chạm vào không khí. Không cảm giác. Không thực thể.

"Tuấn Tuấn.... Đừng uống nữa! Em xin anh mà! "

Anh đưa tay ra phía trước như bắt lấy thứ gì đó rất quý giá

"Em là tên lừa gạt, là kẻ lang băm không giữ chữ tín, hứa lời rồi lại nuốt lời. Anh không muốn nhớ em nữa....... Hức! Nhưng anh không làm được! Hức!.....Trước mắt anh, bên tai anh đều là hình bóng, là tiếng nói của em.  Hức! Nhưng anh không thể chạm vào!
Tiểu Triết! Anh sắp điên rồi! Điên vì quá nhớ em! Anh phải làm sao em mới chịu quay về bên cạnh anh đây Tiểu Triết! Bảo bối...... Anh thật sự rất nhớ em!"

"Tuấn Tuấn! Xin lỗi!  Là em sai rồi!  Anh đừng như vậy mà!

Cứ thế một người cứ từng ngụm từng ngụm rượu rót vào người rồi khóc lóc trách móc, tủi thân. Một người thì tâm can vụn vỡ nhìn người mình yêu trong bất lực. Một người không biết sự hiện diện của người mình ngày nhớ đêm mong. Một người nhìn thấy, nghe thấy nhưng không thể chạm vào, không thể cho anh biết mình đang ở ngay bên cạnh anh. Chưa từng rời xa.

Yêu nhau nhưng chẳng thể bên nhau. Thấy nhau nhưng chẳng thể chạm vào nhau. Chỉ là ảo ảnh, chỉ là hư không. Trái tim cùng chung nhịp đập  nhưng chỉ còn một mình cậu thấy được anh, nghe được anh nói. Còn anh hoàn toàn không hề biết cậu đang ở gần trong gang tấc nhưng lại như xa dịu vợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top