Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Yêu lại từ đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ mỗi lần đến ngày cậu dạy, anh đều đến đón sau đó đưa về. Nhưng không đưa thẳng về nhà mà lại đưa cậu đi đến rất nhiều nơi. Những nơi đó đều là nơi mà trước đây hai người họ từng đi qua, làm những việc anh và cậu từng làm. Nói những chuyện trên trời dưới đất mà ngay cả cậu cũng không hiểu ý nghĩa thật sự của nó là gì. Nhưng anh thì biết rõ, mỗi một việc mà anh làm hiện tại đều là những việc ngày xưa hai người cùng nhau trải qua. Chỉ khác biệt hơn là anh lại thận trọng và dè dặt hơn. Từng giây từng phút đều nâng niu và trân trọng. Giống như sợ rằng nó chỉ là giấc mơ hay chỉ là ảo mộng. Chạm nhẹ cũng vỡ, cũng tan biến không chừa lại chút bụi tàn nào.

Vẫn như cũ, bởi vì nhà cậu nằm trong một con hẻm nhỏ nên anh chỉ có thể  đưa cậu về đến đầu ngõ. Chiếc xe dừng lại, cậu mở dây an toàn, nhưng không biết bị gì mà gỡ mãi vẫn không ra.
Anh thấy cậu lay hoay mãi mà chưa xong nên chòm nhẹ về phía cậu để giúp. Nhưng vì giật mình khi tay anh chạm vào tay mình nên cậu theo quán tính nhìn về phía anh.  Vô tình thế nào môi cậu lại chạm đúng vào môi anh.  Cả hai cùng bất động, từng hơi thở phả đều vào mặt đối phương. Gương mặt cậu bỗng chốc ửng hồng như mặt trời trong buổi bình minh. Con tim trong lòng ngực cứ không tự chủ được mà đánh trống liên hồi. Tâm hồn như lạc vào cõi mông lung. Đến khi nhận thức được việc gì đang xảy ra, cậu giật mình định ngã người về phía sau tách ra khỏi anh. Nhưng chưa kịp làm gì thì cậu đã bị anh đỡ lấy sau gáy. Ép cậu vào một nụ hôn mãnh liệt và cuồng nhiệt hơn. Cảm giác này, hương vị này sao lại quen thuộc vô cùng. Sao cậu lại không bày xích mà ngược lại còn rất hưởng thụ nó như một đều tự nhiên. Đôi môi mềm mại ấm nóng, hơi thở quen thuộc mang sự mạnh bạo xâm chiếm nhưng cũng không kém phần ôn nhu chiều chuộng. Không xong rồi, trên người Cung Tuấn có độc. Cậu bị tiêm một liều thuốc gây nghiện cực mạnh rồi. Nhưng cảm giác hưởng thụ  lại đột ngột bị cắt ngang khi anh rời ra. Cậu có chút luyến tiếc, hụt hẫng mà nhìn anh với đôi mắt long lanh ngập tràn ánh nước. Anh nhìn cậu, vẻ mặt này, ánh mắt này khiến người khác thật  sự muốn phạm tội. Giờ đây cả người cậu đỏ bừng như nguyên một cái mặt trời to đang phát sáng.
Anh mỉm cười, nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng và ngập tràn yêu thương. Tay anh đặt lên mặt cậu, vuốt ve từ mắt mũi miệng rồi chuyển xuống cầm. Từng cái đụng chạm của anh đều khiến cậu như bị kiến cắn, cảm giác nôn nào, nhộn nhịp trong lòng làm cậu xấu hổ mà cuối mặt. Anh thấy vậy liền nâng cằm cậu lên rồi nhỏ nhẹ cất giọng

"Tiểu Triết! Nhìn anh!"

Giờ đây cậu có thể chắc chắn một điều. Toàn thân Cung Tuấn đều có độc, ngay cả lời nói của anh cũng có.  Cậu không thể nào từ chối mà ngước mắt nhìn anh.  Khoảng cách này quá gần, quá nguy hiểm.
Người trước mắt, gương mặt này, quá yêu nghiệt rồi. Cậu vô thức nuốt một ngụm nước bọt trong sự ngượng ngùng.
Anh lại mỉm cười nhìn cậu mà nói

"Em biết anh đối với em là cảm giác gì mà, phải không?"

"Tôi......."

"Anh biết! Em cũng có cảm giác đó với anh mà, đúng không?"

"Tôi..... Tôi......"

Cậu ngập ngừng không thể nói thành câu. Anh nói đúng, cậu biết anh đối với cậu ra sao, cậu cũng hiểu rõ mình đối với anh như thế nào. Nhưng người như Cung Tuấn cậu có thể với tới hay sao? Nằm mơ cũng đừng nghĩ. Nhưng hiện tại bây giờ, người này đang ở ngay trước mắt cậu. Đang hỏi cậu có cảm giác giống như anh hay không.  Đương nhiên là có nhưng cậu không thể mất mặt mà nói tâm tư của mình như vậy chứ, dù gì hai người cũng quen biết cách đây không lâu. Tiến triển như vậy có phải là quá nhanh rồi không?

"Tôi..... Anh....."

Thật ra anh cũng sợ, sợ cậu sẽ từ chối, sợ cậu vì ngại ngùng không dám thừa nhận mà xa lánh mình. Nhưng anh biết cậu cũng như anh, hai trái tim cùng một nhịp đập. Anh biết, cậu cần thời gian, anh có thể chờ được. Dù gì chờ đợi cũng hai mươi năm rồi, thêm một xíu thời gian nữa thì có là bao

"Em không cần phải trả lời ngay cũng được! Anh cho em thời gian suy nghĩ. 
Không cần phải ngại ngùng, hãy làm theo con tim em mách bảo là được!"

"Được! Vậy..... Tôi vào nhà trước."

"Có cần anh đưa đến cửa không?"

"Không cần đâu!"

Vừa nói xong câu này, cậu lại thấy hối hận rồi. Nhìn vẻ mặt thất vọng của anh làm cậu thấy như mình vừa gây ra lỗi mà vội nói thêm

"Mà.... Cũng được!"

Nghe thấy câu này vẻ mặt anh như lấy lại được mùa xuân

"Được! Vậy chúng ta đi thôi!"

Cậu nhìn anh rồi bất giác mỉm cười.
Tổng tài lãnh băng hay là ngốc bạch ngọt đây chứ.
Cả hai cùng bước xuống xe, cùng sánh bước trên con hẻm nhỏ. Từng bước, từng bước mang theo sự ngượng ngùng nhưng cũng không kém phần tự hạnh phúc. Cả hai không nói lời nào, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh nhau. Nhưng trong lòng mỗi người đều đang suy nghĩ lung tung. Chưa mấy chốc đã đến trước cửa nhà cậu rồi. Nói đúng hơn là nhà cậu thuê cùng Tiêu Trạch Ân.

"Đến nơi rồi!"

"Vậy em vào nhà đi!"

"Ừm.... Anh có muốn vào uống chung trà rồi hãy về không?"

Tất nhiên là muốn rồi. Nhưng anh cũng không dám manh động quá. Lỡ vào trong mà không kiềm chế được, làm ra chuyện gì đó khiến mèo nhỏ sợ mà chạy mất thì chẳng phải là tiêu rồi sao.

"Không cần đâu! Cũng trễ rồi em vào nghỉ ngơi đi! Anh về trước! Lần sau lại gặp!"

Thật ra cậu cũng có chút thất vọng khi nghe anh nói như vậy. Nhưng không sao, thời gian còn dài mà.

"Cũng được! Vậy tôi vào đây, tạm biệt!"

"Tạm biệt!"
............

Tính toong! Tính toong!
Cậu vào nhà chưa được 5 phút thì lại nghe tiếng chuông cửa. Lòng nghĩ thầm tên Tiểu Ân đãng trí lại quên mang chìa khóa nữa rồi.
Cậu đi ra mở cửa mà miệng đang ở tư thế thủ sẵn để truyền đạo lý. Nhưng khi cửa mở ra. Cậu lại bị anh làm cho bất ngờ

"Anh..... Chưa về sao?"

"Không có! Anh định về rồi nhưng phát hiện em để quên túi xách trên xe nên quay lại đưa em."

"À! Cảm ơn anh!"

"Không có gì! Vậy.... Anh về nha!"

"Ừm! Anh về cẩn thận!"

"Anh biết rồi! Vậy anh về nha! Em vào nhà đi, kẻo lạnh."

"Được!  Vậy.....bye bye!"

"Bye bye!"
 
Cậu vừa đóng cửa, anh vừa xoay lưng rời đi chưa được vài bước thì nghe thấy tiếng mở cửa cùng với giọng nói quen thuộc

"Cung Tuấn!"

Anh quay lại thì thấy cậu đang đứng ở trước cửa nhìn ra. Anh định đi đến thì cậu bảo

"Đừng lại đây! Tôi..... Em có chuyện muốn nói!"

"Chuyện gì em nói đi, anh nghe!"

"Thật ra.... Em...... cũng có cảm giác giống anh. Nếu được....... chúng ta.....có thể thử......."

"Được! Tất nhiên là được!"

"Được! Quyết định vậy đi! Em vào nhà trước!"

Nói vừa dứt câu cậu liền đóng cửa không để anh kịp nói thêm câu nào.
Anh thì có chút hụt hẫng nhưng cũng có chút buồn cười. Mèo nhỏ rất hay ngượng ngùng aaa. Nhưng mà đáng yêu thật sự. Đúng là yêu nghiệt mà, muốn lấy mạng anh rồi đây.
Anh thì ra xe quay về,  cậu thì ở trong nhà vừa xấu hổ nhưng vừa vui mừng.  Cảm giác này thật hạnh phúc, thật ấm áp mà.

Cậu tự mỉm cười. Chợt điện thoại vang lên, nhìn trên màn hình là cái tên 'Ông chú mặt lạnh' làm cậu bất giác cười như được mùa

"Ông chú mặt lạnh gì chứ! Là cún con  thì có, đúng là ngốc bạch ngọt!"

Cậu bắt máy nhưng giả vờ không biết là ai

"Alô! Ai vậy?"

"Tiểu Triết! Là anh! Em không lưu số của anh sao?"

"À! Có mà! Sao anh chưa về mà lại gọi cho em rồi."

"Việc em vừa nói lúc nãy......."

"Là thật! Chúng ta có thể thử. Dù gì em thấy anh thích em như vậy, từ chối thì cũng không nỡ. Chi bằng xem biểu hiện của anh rồi tính tiếp vậy!"
Cậu lại giở trò trêu chọc anh

"Được! Đảm bảo không làm em thất vọng!"

"Được rồi! Mau về đi. Đến nhà nhớ gọi lại cho em."

"Tuân lệnh bảo bối!"

"Được rồi! Nhớ chạy xe cẩn thận!"

"Anh biết rồi!"

"Vậy em tắt máy đây!"

"Ừm."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top