Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 1 : Trước khi gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ca sĩ nổi tiếng Biện Bạch Hiền đã giải nghệ vào tối hôm qua, anh bảo đây sẽ là concert cuối cùng trước khi rút lui khỏi giới."

"Tập đoàn XX thông báo về lễ đính hôn của thiên kim tiểu thư chủ tịch cùng người thừa kế của Phác gia..."
***
Phú Xuyên* - 2 năm sau.

(*Buncheon tiếng Hán Việt)

Tại cổng trường tiểu học từng tốp học sinh lần lượt ra về, các phụ huynh có người chờ con, có người đứng trò chuyện cùng các ông bố bà mẹ khác, bầu không khí vô cùng náo nhiệt, ồn ào. Tiếng trẻ con cười nói hoà cùng tiếng càu nhàu trong lo lắng của cha mẹ...

Trong một phòng học có chiếc đàn dương cầm, người thanh niên tóc đen đang ngồi trên ghế đàn, cậu đeo chiếc kính gọng mảnh, áo sơ mi màu xanh nhạt, đang trò chuyện cùng một vài học sinh vẫn chưa chịu về:

"Thầy Bạch Hiền! Mai con có thể gặp lại thầy chứ ạ?" - một bé gái có hai bím tóc đung đưa trông rất đáng yêu nói.

"Có chứ, Diêu An đáng yêu như thế, thầy ngày nào cũng muốn gặp."

"Thầy, còn con thì sao? Nhưng mai thầy đâu có tiết của lớp tụi con đâu?" - lần này là tiếng của một cậu nhóc.

"Hàn Du! Thầy Bạch Hiền là của tớ mà!" - Tiểu An kế bên lên tiếng.

"Hàn Du, dù không có tiết thầy vẫn có thể gặp các em mà." - lần này Bạch Hiền lên tiếng, xoa đầu cậu bé.

"Dạ, thầy Bạch !" - Hàn Du gật đầu, mắt bé sáng bừng. Nói xong quay sang Diêu An làm mặt xấu.

"Nào hai đứa, hết giờ học rồi. Các em cũng nên về nhà đi, đừng để ba mẹ lo chứ."

Cậu đứng lên, bỏ vài quyển giáo trình cùng xấp bài của học sinh vào chiếc túi xám bên cạnh rồi khoác lên vai.

"Chào thầy Bạch, con về!" - cả hai đứa trẻ đồng thanh nói, giọng con nít non nớt vang khắp phòng.

Biện Bạch Hiền sau khi vẫy tay với tụi trẻ rồi cậu cũng tắt đèn phòng, khoá cửa lớp rồi ghé phòng giáo vụ trả khoá, cuối cùng là ra về.

Dù đã là giáo viên âm nhạc của trường này được hai năm thế nhưng những giáo viên nơi này vẫn còn hay bàn tán xì xào về cậu. Bạch Hiền biết, nhưng cậu không để tâm, cậu chỉ muốn chạy nhanh ra bến xe buýt gần trường để về nhà thôi.
***
Biện Bạch Hiền trước đây có thể nói là một ca sĩ tài năng, số lượng người hâm mộ vô cùng đông đảo, nhận được rất nhiều giải thưởng danh giá. Cậu thậm chí từng đóng phim, là niềm ao ước và tự hào của biết bao nhiêu người. Thế nhưng vào lúc cậu đang trên đỉnh cao danh vọng thì lại đột ngột giải nghệ, rút lui khỏi giới giải trí đầy hào quang kia. Sự biến mất của cậu nhanh như một cơn gió, khiến hàng ngàn người phải kinh ngạc, giới truyền thông cũng chưa kịp lên tiếng thì cậu đã lặn mất tăm. Đến nhanh mà đi cũng nhanh.

Không ai biết lý do vì sao cậu lại rời đi, kể cả quản lý thân thiết cùng chủ tịch công ty. Cậu chỉ nói với họ một câu.

"Tôi mệt rồi."

Thế là sau tám năm ca hát, cậu rời đi như thế.

Không ai biết nguyên nhân, chỉ bản thân cậu rõ ràng nhất.

Vì một người.

Đêm giải nghệ, cậu một mình cầm đống hành lý nặng trịch ra ga tàu điện ngầm, mua ngay một vé đi trong đêm chỉ để về lại đây, Phú Xuyên quê nhà cậu.

Cậu chỉ nhắn tin cho anh trai đang ở thủ đô một tin, rồi tắt nguồn.

"Em giải nghệ rồi, không cần tìm em."
***
Sau khi về đến nhà, Bạch Hiền lao vào phòng tắm tắm rửa rồi ăn buổi tối đơn giản. Sau hai năm sống một mình, dù có không giỏi bếp núc thì cậu vẫn có thể nấu được vài món.

Ăn xong thì xem vài tập phim lần trước còn dang dở rồi vào phòng sách kế bên, mở laptop xem xét bài giảng cho ngày mai. Rồi về phòng, tắt đèn ngủ.

Cuộc sống một ngày của Bạch Hiền sau khi giải nghệ chỉ đơn giản đến thế.

Thời gian đầu cậu ở đây vẫn còn thói quen thức khuya, có nhiều đêm không ngủ được thì sang phòng sách ngồi sáng tác vài bản nhạc, thậm chí vì quá hăng say mà sáng hôm sau lại thức dậy với tư thế ngủ ngồi gục đầu trên bàn làm việc cứng như đá kia.

Từ sau khi giải nghệ, cậu không lên mạng xã hội để xem tin tức về mình, thậm chí còn ít khi mở ti vi, cậu chỉ xem vài tin thời sự nhàm chán về kinh tế - chính trị - xã hội mà thôi.

Nhưng cậu hài lòng với điều đó, khi ra ngoài không cần bịt kín mít như trước đây, người dân ở đây lại thân thiện, có vài gia đình có con nhỏ đôi khi còn nhờ cậu dạy chúng đánh piano, vài ông cụ khó tính còn chê cậu không biết đánh đàn tranh 12 dây Gayageum.

Cậu cũng chỉ cười xoà rồi hớn hở kêu họ thỉnh giáo.

Bọn họ không vì sự nổi tiếng của cậu mà xa cách, chưa kể cậu còn khá hoà đồng mà.
***
Hôm sau lúc tan trường, khi cậu vừa ra khỏi cổng thì bị ai đó gọi.

"Biện Bạch Hiền!" - là một giọng nữ cao vút.

Lúc Bạch Hiền quay đầu thì bắt gặp một người phụ nữ bận bộ váy công sở màu trắng, mái tóc được búi lên gọn gàng bằng chiếc trâm cài tinh xảo, gương mặt trắng trẻo được trang điểm rất phù hợp, không quá đậm cũng không quá nhạt. Cô đứng đằng sau cách Bạch Hiền vài bước, trên tay là chiếc túi xách công sở cùng màu. Nhìn thoáng qua thì người ta sẽ nói cô là mỹ nữ, rất xinh đẹp, ai cũng muốn cô làm người yêu mình.

Nhưng Bạch Hiền biết họ sẽ không thể đạt được ước nguyện.

Vì cô ta đã có vị hôn phu rồi.

Mà vị hôn phu kia lại là "kim cương vương lão ngũ" - đồng thời đã từng là người bạn thân thiết nhất của cậu- Phác Xán Liệt.

Bạch Hiền cứ đứng đó, im lặng không lên tiếng.

"Bạch Hiền, có thể cho tôi chút thời gian được không ?" - cô gái đã bước lên vài bước.

Cậu chỉ gật đầu, không đáp.
***
Thế là cậu cùng cô gái kia đi vào quán cà phê gần trường, nơi cậu chưa từng bước chân vào kể từ khi đến Phú Xuyên.

"Cho tôi một ly Latte, cậu uống gì?" - cô gái nhã nhặn hỏi.

"Không cần." - Bạch Hiền ngẩng lên, đáp gọn lỏn.

Cô bé phục vụ đỏ mặt rồi nhanh chóng rời đi dưới cái cau mày của cậu.

"Sau bao năm, ca sĩ Bạch Hiền vẫn còn có sức hút như thế à?" - cô gái tươi cười hỏi, hai mắt lấp lánh.

"Được rồi đấy. Liễu Ngọc Viễn, cô đến đây làm gì?" - cậu lạnh lùng đáp khiến vẻ tươi cười của cô cứng lại.

"Tôi chỉ muốn gặp anh thôi mà." - cô tỏ vẻ vô tội.

"Nếu thế thì cô gặp rồi đấy, về đi." - nói xong cậu định đứng lên, nhưng Liễu Ngọc Viễn lại vươn tay níu lại.

"Đừng mà! Bạch Hiền, ít nhất anh cũng nên để tôi nói chuyện về Phác Xán Liệt chứ!"

Cậu khựng lại.

Phác Xán Liệt.

Cái tên này trong vòng hai năm nay cậu đã cố gắng để quên đi.

Là cái tên cậu đã nghe thấy vô số lần mỗi khi mở ti vi để xem tin tức.

Là cái tên đã gắn liền với thời tuổi trẻ bồng bột của cậu thời còn cắp sách đến trường.

Cũng là cái tên cậu luôn thì thầm mỗi lần trước khi lên sân khấu trong tám năm sự nghiệp ca hát dài đằng đẵng.

Liễu Ngọc Viễn thấy cậu khựng lại thì kéo cậu ngồi xuống đối diện mình. Cô bé phục vụ đã mang ly cà phê được yêu cầu lên rồi chạy đi.

"Bạch Hiền. Có hai chuyện tôi muốn nói với anh." - nói rồi Liễu Ngọc Viễn nhấp một ngụm cà phê.

"...chuyện gì?"

"Phác Xán Liệt vẫn đang tìm anh đấy."

"Tìm tôi? Chẳng phải cô đang ở đây sao?" - nếu cô biết cậu ở cái nơi này thì tên kia cũng phải biết chứ.

"Anh hiểu lầm rồi. Tôi chỉ tới đây đi công tác."

"Vậy thì cô vẫn nói với anh ta chứ gì?" - cậu biết ngay mà.

"...đúng vậy." - Liễu Ngọc Viễn ngập ngừng.

"Rồi sao? Thế anh ta tới đây để nhìn xem tôi có sống tốt không à? Rồi nói Bạch Hiền, cậu đã đi đâu suốt thời gian qua hả?"

"Anh...lạnh lùng hơn xưa rồi." - Liễu Ngọc Viễn nuốt nước bọt, vội cầm ly cà phê lên uống.

"Chuyện thứ hai là gì?" - cậu cắt ngang.

"Về chuyện của tôi và Xán Liệt."

"Hửm, muốn tôi chúc mừng cho hai người à?" - cậu cười khẩy. Nằm mơ!

"Không phải. Tôi là muốn nói chúng tôi đã kết thúc rồi."

Bạch Hiền hơi nhíu mày, ngẩng lên nhìn Liễu Ngọc Viễn, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, còn có chút lo lắng nhàn nhạt.

"Anh vẫn rất quan tâm đến anh ấy." - Liễu Ngọc Viễn cười khổ, ánh mắt kia của cậu không qua mắt được cô ta.

"...khi nào?" - ý cậu là về việc hủy hôn.

"Ngay đêm anh giải nghệ."

"..."

"Anh không biết được dáng vẻ anh ấy lúc nghe tin anh rút lui là như thế nào đâu." - cô cười nhưng trên mặt là nước mắt.

"...xin lỗi." - ngoại trừ hai chữ này cậu không biết nói gì nữa.

"Lúc đó chúng tôi đang ăn tối, anh ấy còn đang cầm ly rượu uống, nghe tin xong cái ly đó vỡ tan tành."

"Anh ấy mặc kệ tôi, kể cả vết thương rướm máu mà xông ra ngoài. Sau khi đi rồi lại còn nhắn tin cho tôi."

"..." - Bạch Hiền thật sự không biết nói gì lúc này.

"Anh biết anh ấy nhắn gì không?" - cô ngẩng đầu nhìn cậu để nước mắt cứ chảy dài.

Cậu khẽ lắc đầu.

"Anh ấy chỉ gửi đúng hai câu."

"Xin lỗi, người anh yêu là Biện Bạch Hiền. Chúng ta hủy hôn đi."

"Xin lỗi."

"Ha, anh với anh ấy thật giống nhau. Cũng chỉ nói được hai chữ này." - Liễu Ngọc Viễn lôi khăn giấy từ túi xách ra lau nước mắt.

"Bạch Hiền, tôi chỉ muốn nói với anh, Phác Xán Liệt yêu anh."

"Tôi biết rồi." - cậu rũ mắt.

"Còn nữa...anh ấy sắp phát điên rồi. Anh tự quay về đi, bằng không nếu để anh ấy tìm đến, tôi cũng không chắc sẽ bảo đảm được an toàn cho anh đâu." - Liễu Ngọc Viễn nói với khuôn mặt nghiêm túc, có thể thấy cô ta không đùa nữa.

"..." - cậu vẫn bảo trì sự im lặng.

"Biện Bạch Hiền!"

"Xán Liệt...hai năm qua sống thế nào?" - giọng cậu khàn khàn.

"Tốt." - Chưa kịp để Bạch Hiền đáp lại thì cô nói tiếp.

"Đó là người khác nói thế."

"..."

"Anh ta...ngoại trừ lúc làm việc, còn lại toàn bộ thời gian đều là tìm anh."

"Đây là tôi nói." - Liễu Ngọc Viễn lại nhấp thêm một ngụm cà phê.

Còn chưa kịp để Bạch Hiền suy nghĩ nên trả lời ra sao, cô ta đã cầm túi xách đứng lên, chỉ để lại một câu rồi ra thẳng cửa.

"Thật ra tôi đã gọi cho Xán Liệt trước khi gặp anh rồi, anh ấy đang trên đường đến đây."
— END part 1—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top