Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 2: Tình về (Kết).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền chính là một nhân tố vẽ nên thanh xuân của anh.

Dù đã biết nhau hơn 10 năm trời thì ấn tượng đầu tiên của đối phương đối với mình vẫn còn sâu đậm như thế.

Khi đó Phác Xán Liệt được coi là hotboy của trường, nổi tiếng đến mức bản thân còn không biết.

Anh vốn dĩ đã cao, lại còn trắng trẻo thế nên khi mới vào ngày đăng ký nhập học, các chị gái khoá trên đều truyền tai nhau về một cậu trai mới lớn cao ngồng ngơ ngác đi hỏi mình phòng mua đồng phục ở hướng nào. Mà lúc đó Phác Xán Liệt còn đeo một chiếc kính đen bản to làm sao cũng không che hết được đôi mắt phượng đen tròn. Nhìn rất ngây thơ, rất muốn trêu ghẹo.

Anh gặp Biện Bạch Hiền lần đầu là ở sân sau của khuôn viên trường. Tháng 4 hoa đào nở rộ cả một vùng trời, lả tả rơi xuống một mảng hồng nhạt trên nền đất. Lúc đó gần đến giờ ra về, lớp anh lại học thể dục vào tiết cuối nên anh phải giúp thầy đi cất dụng cụ vào kho, khi đi ngang qua cây thì bắt gặp một thân ảnh đứng đó.

Người thiếu niên có vóc dáng nhỏ bé, thấp hơn anh cả nửa cái đầu, cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh đứng dưới tán cây đào, chỉ để lộ một bóng lưng gầy thẳng tắp cho anh thấy.

Xán Liệt tò mò liền đi đến sau lưng cậu, vừa định vươn tay gọi thì Bạch Hiền xoay người, đôi mắt nâu có chút cô tịch. Cậu khoác chiếc cặp đeo chéo vai nên khi xoay người nó đụng trúng Xán Liệt, khiến anh giật mình lùi lại nửa bước rồi ngã ngồi luôn.

Phác Xán Liệt ngã đau thế nhưng anh lại chẳng cảm thấy gì.

Bạch Hiền nói gì anh cũng không nghe rõ nữa. Chỉ thấy biểu cảm lo lắng cuống cuồng chống tay lên đầu gối của cậu, Bạch Hiền cúi xuống hươ hươ tay trứơc mặt anh, đôi môi hồng hé mở liên tục.

Đến lúc hồi thần, anh chỉ hỏi cậu một câu.

"Cậu tên gì vậy?"

Bạch Hiền không ngờ người này lại có giọng nói trầm như thế nên có chút sửng sốt. Đến lúc cậu định thần lại thì anh đã đứng lên, phủi quần áo rồi lau tay dính đất cát, chìa ra với cậu.

"Biện Bạch Hiền." - Chất giọng còn chưa vỡ vang lên một cách rụt rè.

"Bạch Hiền, tớ là Phác Xán Liệt. Chúng ta làm bạn nhé."

Khi đó anh không hề nghĩ rằng mối quan hệ này sẽ kéo dài cho đến mãi những năm tháng về sau.
***
Vào buổi sáng thứ 6, Xán Liệt vẫn như thường lệ đến công ty làm việc. Dù bản thân anh cũng chẳng rõ mình lấy động lực gì để lết đến đây, trong thâm tâm anh biết mình chẳng có chút nhiệt huyết nào với nó.

Buổi chiều trong lúc anh vẫn còn đang làm việc thì cậu thư ký gõ cửa phòng.

"Vào đi." - anh nói mà mắt vẫn chẳng thèm ngẩng lên.

"Anh." - Ngô Thế Huân ngập ngừng gọi một tiếng.

"Có chuyện gì?" - Xán Liệt dời mắt khỏi đống giấy tờ trên tay mình.

"Cô Liễu gọi điện đến, đang chờ anh nghe máy đấy." - cậu ngần ngừ chìa chiếc iphone ra.

Xán Liệt khi làm việc luôn có thói quen để thư ký giữ di động dùm mình, anh không muốn phân tâm khi quyết định vấn đề công việc.

"Sao cậu không nghe? Tôi bận lắm." - anh phẩy tay, có chút bực bội khi bị cắt ngang.

Anh với Liễu Ngọc Viễn đã không còn quan hệ gì nữa rồi.

"Anh, cô ấy bảo cô ấy nhìn thấy anh Bạch Hiền..."

Ngô Thế Huân đối với Bạch Hiền có chút ấn tượng, cậu biết người này có ý nghĩa như thế nào với sếp mình.

Phác Xán Liệt nghe vậy liền ném tờ giấy đang cầm sang bên, đi đến bên cạnh Thế Huân cầm di động, nói cậu ra ngoài được rồi.

Ngô Thế Huân nghe thế liền bĩu môi, nhưng vẫn đồng ý đi ra để ông chủ riêng tư một mình.
***
"Alô? Tôi đây." - sau khi Thế Huân đóng cửa lại anh mới nói.

[Phác Xán Liệt, đã lâu không gặp, anh vẫn khỏe chứ?]

"Vẫn vậy. Bạch Hiền đang ở đâu?" - anh không muốn phí lời với cô.

[Hai năm rồi mà anh vẫn lạnh lùng như thế nhỉ?]

"Đừng dài dòng nữa, Liễu Ngọc Viễn, Bạch Hiền đang ở đâu?" -anh có chút khó chịu, đi đến chỗ cửa sổ sát đất phía trước anh thường đứng khi suy nghĩ việc quan trọng trong công việc.

[Xán Liệt, trả lời em. Anh đã từng yêu em chưa? Thật lòng đi.] - đầu dây bên kia vẫn ngang bướng.

Xán Liệt chống một tay lên cửa kính, im lặng hồi lâu.

Tưởng chừng như kéo dài đến vô tận, cô mới nghe thấy giọng nói trầm bên kia đầu dây vang lên thật rõ ràng.

"Chưa từng."

Lạnh lùng như thế. Tuyệt tình như thế. Đó mới đúng là phần tính cách mà anh đã bày ra trước mặt cô trong suốt thời gian đính hôn.

[...]

"Liễu Ngọc..."

[Cậu ấy đang ở Phú Xuyên, là giáo viên ở trường tiểu học Thanh Ly. Em sẽ gặp cậu ấy.] - nói xong liền ngắt máy, không để anh có cơ hội đáp lời.
***
"Thế Huân, tôi phải đi Phú Xuyên bây giờ, công việc ngày mai dời sang tuần sau đi." - Xán Liệt nói xong liền cầm áo vest và chìa khoá xe chạy xuống hầm đỗ xe.

Tim anh đập dồn dập, dù bên ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng anh đang gào thét một cái tên.

Biện Bạch Hiền.

Chỉ cần ba chữ ấy, anh lại cảm thấy tràn trề năng lượng. Tựa như đang sống lại thời khắc thanh xuân trong hồi ức.

Cậu thiếu niên đứng lặng lẽ dưới tán hoa đào tháng 4.

Ánh mắt trong suốt nhưng u buồn ấy.

Anh tìm cậu 2 năm, thế nhưng không nghĩ đến cậu lại về quê nhà. Dù anh đã đến gặp anh trai của cậu cũng không thể có được câu trả lời.

Anh không biết từ khi nào đôi mắt cậu đã không còn sáng nữa, cũng không biết từ khi nào cậu lại trở nên xa cách với mình.

Lúc anh nói:

"Bạch Hiền, đây là Liễu Ngọc Viễn, hôn thê của tớ."

Có lẽ là từ lúc đó.

Khi đó Bạch Hiền cười một cách cứng ngắc, ánh mắt hơi tối đi, chỉ khẽ khàng thốt lên ba chữ.

"Chúc mừng cậu."
***
Lúc Xán Liệt tìm được nhà của Bạch Hiền đã là 3 tiếng sau, trời tối hẳn, chỉ còn lại ánh đèn đường vàng leo lét chiếu rọi gương mặt anh tuấn có nét mệt mỏi của anh, nhưng đôi mắt thì sáng ngời lên hy vọng.

Anh dừng xe bên kia đường, đến trước cửa bấm chuông. Kiên nhẫn chờ.

Người ra mở cửa mặc áo ngủ bông màu vàng, mái tóc nâu năm nào đã nhuộm lại màu đen nguyên thuỷ, cậu đeo cặp kính gọng mỏng. Bạch Hiền của bây giờ so với những năm trước đã trưởng thành hơn rất nhiều, đôi mắt cũng không còn nhiều nhiệt huyết năm xưa, nhưng vẫn sáng ngời.

Cậu nhìn thấy Xán Liệt cũng không hề giật mình, tựa như đã biết từ trước. Bạch Hiền chỉ khẽ nghiêng người qua bên. Hệt như đã làm thế cả trăm ngàn lần.

"Vào nhà đi. Bên ngoài lạnh."

Cậu nói với người vẫn còn đang đứng như tượng kia. Cho dù không muốn, cậu cũng không thể để anh đứng bên ngoài cả đêm.
***
Xán Liệt lúc ngồi trên sofa vẫn còn chút bất ngờ. Bạch Hiền thì không nói gì, chỉ vào bếp pha trà cho anh.

Xán Liệt đưa mắt nhìn quanh, nhà không lớn lắm, là kiểu nhà bốn phòng đơn giản. Một phòng bếp, phòng khách anh đang ngồi cùng phòng sách kế bên phòng ngủ đang đóng cửa.

Tuy chỉ có một mình cậu ở, nhưng nơi này vẫn luôn ấm áp, không như căn hộ cao cấp mà lạnh lẽo của anh.

Lúc Bạch Hiền đặt chiếc cốc xuống, Xán Liệt cứ nhìn cậu không dứt. Bạch Hiền không nói gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh anh, cầm quyển sách lên tiếp tục đọc.

Cậu vẫn im lặng như thế, giống như lần đầu gặp gỡ.

Mà Xán Liệt đã sớm không còn sự hoạt bát vui vẻ của năm đó lúc chìa tay mình ra nữa.

Một lúc lâu sau, Xán Liệt mới lên tiếng, giọng khàn khàn.

"Bạch Hiền."

Bạch Hiền im lặng, tay vẫn giở sang trang sách khác.

"Biện Bạch Hiền."

Vẫn im lặng.

"Tiểu Bạch, nhìn tớ đi."

Xán Liệt đã ngồi xổm xuống sàn nhà, đối diện với cậu. Ánh mắt có chút lo lắng cùng lúng túng.

Lần này thì Bạch Hiền bỏ sách xuống. Cậu tháo kính ra rồi nói.

"Chuyện gì? Nếu chỉ đến để nhìn tôi thì cậu về được rồi đấy." - Bạch Hiền lạnh lùng nói, chuẩn bị cầm sách lên.

Nhưng Xán Liệt vội vàng giật quyển sách ra khỏi tay cậu, để nó rớt xuống đùi mình.

Ánh mắt lúng túng vô cùng. Cứ như người rời đi là anh chứ không phải cậu.

"Không... ý tớ không phải vậy. Tiểu Bạch...tớ..."

Anh lắp ba lắp bắp hệt như đứa trẻ đang bị phụ huynh mắng. Hai cánh tay dài luống cuống không biết để đâu.

"Lên đây ngồi, rồi nói cho rõ ràng." - Bạch Hiền vỗ chỗ bên cạnh mình.

"Không. Như vậy...không thấy được cậu rõ ràng." - người nào đó bắt đầu mè nheo, tay vẫn ôm quyển sách  phòng thủ trước ngực.

"Xán Liệt, lên đây ngồi, bên dưới tớ không có lót thảm."

"Cậu gọi sai rồi." - Ai đó vẫn chống chế.

Bạch Hiền thở dài rồi nói.

"Liệt, lên đây ngồi."

Cuối cùng thì Xán Liệt cũng chịu ngồi trên sofa, hai mắt vẫn dán chặt vào cậu.

Bạch Hiền chỉ cười.

"Nhìn tớ làm gì? Tớ có chạy nữa đâu. Đây là nhà tớ mà."

"Tiểu Bạch, sao hai năm trước cậu lại rời đi?" - anh hỏi thẳng.

"..."

"Liễu Ngọc Viễn đã nói gì với cậu?" - lần này là lo lắng.

"..."

"Tiểu Bạch? Sao cậu không trả lời?"

"Cô ta nói cậu sắp phát điên rồi."

"Hả?" - nói vậy là ý gì?

"Rõ ràng cô ta không hiểu cậu." - Bạch Hiền nhớ lại vẻ mặt nghiêm túc kia, có chút buồn cười.

Cậu biết Xán Liệt đã hơn 10 năm, tuy cũng có lúc hai người cãi lộn, nhưng lần nào người xin lỗi trước cũng là anh.

Chưa từng có ngoại lệ.

"Tớ với cô ấy đã kết thúc rồi."

"Tớ biết."

"Vậy...?"

"Cũng nói chuyện của cậu luôn rồi."

"..." - lần này Xán Liệt cứng họng.

"Dù sao cũng qua rồi. Để tớ nói luôn đi. Lý do tớ rời đi là vì cậu đấy." - Bạch Hiền tỉnh bơ đáp, với tay lấy quyển sách trên bàn.

Nhưng còn chưa kịp thì đã bị một bàn tay ai kia nắm chặt. Cậu khó hiểu quay đầu, trong mắt là nghi vấn.

"Tiểu Bạch...cậu nói lý do vậy là sao? Sao lại là tớ?" - anh nghiêm túc nhìn Bạch Hiền, trong mắt có ánh sáng nhàn nhạt xẹt qua.

"Xán Liệt, buông tay ra đi."

"Không buông. Trả lời tớ đi đã."

Người trước mặt đã từng là người bạn thân thiết nhất của mình, đã vậy lại còn yêu thầm cậu mấy năm liền. Sao có thể nói buông tay?

14 năm trời quen biết, sao có thể nói buông là buông ngay được. Huống chi anh đã buông một lần, sau này anh không muốn lặp lại sai lầm đó thêm lần nào nữa.

"Xán Liệt, lý do tớ đã nói rồi. Buông." - Bạch Hiền thử kéo kéo nhưng tay vẫn bị nắm chặt.

Anh không đáp, cứ nhìn cậu chằm chằm. Giống như chỉ lơ là một khắc là cậu sẽ tan biến ngay.

"Xán Liệt! Liễu Ngọc Viễn nói rằng cậu yêu tớ! Buông tay được chưa?!" - lần này cậu mất kiên nhẫn, lớn tiếng quát. Cứ phải để cậu nói thẳng ra như vậy sao?
***
Xán Liệt giật mình buông tay, hai mắt vẫn mở lớn nhìn người trước mặt mình. Tai anh ù đi. Cậu ấy nói gì vậy? Liễu Ngọc Viễn nói gì về tình cảm của anh, sao cô ta biết được chuyện này?

Đây đã luôn là bí mật tối kỵ của anh. Là vết thương lòng mà anh có cố cách mấy cũng không khiến nó lành được. Dù đã cố tìm cách quên đi, chôn chặt nó dưới đáy lòng, thế nhưng giờ phút này lại bị đào lên như thế không khỏi khiến anh hoảng hốt.

Tâm tư của bản thân lại bị đưa ra ánh sáng trần trụi như vậy, không có chỗ trốn.

Anh sợ hãi, sợ rằng khi Bạch Hiền biết được thứ tình cảm sai trái của mình thì sẽ rời bỏ anh. Thế nên anh đã làm một việc vô cùng ngu ngốc.

Tự tay đẩy cậu ra xa khỏi mình.

Anh cứ nghĩ thế thì mình sẽ quên được cậu, nhưng lúc nghe tin Bạch Hiền giải nghệ, anh lại hoảng hốt. Thậm chí còn khiến mình bị thương. Rồi bỏ quên luôn vị hôn thê xinh đẹp ngồi lại trong nhà hàng mà phóng ra xe.

Anh lái xe cả đêm, chỉ để tìm kiếm hình bóng quen thuộc.

Nhưng cậu giống như bốc hơi khỏi mặt đất vậy, như chưa từng tồn tại. Gọi điện thế nào cũng không bắt máy, hỏi người thân thì nói không biết. Cậu đã tính toán đường lui cho mình một cách hoàn hảo nhất.
***
Bạch Hiền thở dài nhìn Xán Liệt cứ thế mà cứng đờ trước mặt, biết thế cậu đã không nói rồi. Rồi cậu đứng lên, cầm lấy chiếc cốc trà đã nguội lạnh từ lâu của Xán Liệt định vào bếp.

Xán Liệt vội vàng đứng lên, tay níu lấy cậu. Trong mắt là vẻ hoang mang chưa từng có.

"Bạch...Bạch Hiền, cậu..."

Anh cảm thấy trái tim trong lồng ngực đang dần vỡ nát. Đau đến mức không thở được.

"Xán Liệt, tớ chỉ định đi thay trà cho cậu thôi. Ngồi xuống đi, lát tớ ra." - Bạch Hiền trấn an.

Xán Liệt vẫn nhất quyết đi theo cậu, Bạch Hiền cũng mặc anh.

Xán Liệt vốn dĩ đã cao hơn Bạch Hiền nửa cái đầu, anh đứng đằng sau nhìn cậu, nếu Bạch Hiền không phải đã từng là ca sĩ đứng trước hàng ngàn người hâm mộ thì chắc chắn sẽ bị ánh nhìn này ép đến chết.

Ánh nhìn chòng chọc hệt dã thú đang chờ con mồi mất hết cảnh giác rồi bổ nhào đến.

"Xán Liệt, không cần căng thẳng. Tớ có chạy đâu." - Bạch Hiền vừa khuấy ly cacao nóng vừa nói, vẫn không ngẩng đầu lên.

Xán Liệt không trả lời, anh chỉ chầm chậm rút ngắn khoảng cách của hai người. Cho đến khi lưng cậu chạm vào lồng ngực nóng hừng hực của anh.

Động tác của Bạch Hiền khựng lại trong thoáng chốc, nhưng cậu vẫn không quay lại, cũng không có ý phản đối.

Xán Liệt thở phào nhẹ nhõm, cậu ấy không phản đối sự thân mật này.

Anh cũng không có ý định doạ cậu, quả thật lúc đầu chỉ muốn đi đến đứng bên cạnh. Nhưng khi nhìn thấy thân thể nhỏ nhắn đang đứng trước mặt không quay đầu lại nhìn mình, chỉ cúi đầu để lộ một mảng gáy mịn màng thì anh chỉ muốn ôm lấy cậu.

Cứ như vậy mà giam giữ cậu trong lồng ngực, để cậu không thể chạy trốn.

"Xán Liệt, cậu có biết sao tớ  lại quay về đây không?" - Hai người vẫn duy trì tư thế thân mật mờ ám này.

"Vì cậu không còn chỗ để đi?" - làm bạn hơn 10 năm, anh chưa từng biết rằng người này cũng có lúc trốn tránh mình.

"Thế cậu có biết sao tớ lại làm giáo viên âm nhạc không?" - lúc cậu đi xin việc chỉ nói mỗi nghề này.

"Vì cậu từng là ca sĩ? Nên có kiến thức về âm nhạc?" - anh vẫn tiếp tục đoán, đôi bàn tay to dày đã ôm trọn vai Bạch Hiền.

Bạch Hiền lắc đầu, cậu khẽ thều thào.

"Xem ra cậu quên rồi thì phải."

"Hả?" - anh bối rối, Xán Liệt không nhớ những cuộc trò chuyện trước đây của hai người có vấn đề này.

"Năm cuối cao trung, nguyện vọng đại học."
**FLASHBACK**
"Xán Liệt này, sắp ra trường rồi, cậu có ý định gì chưa vậy?" - Bạch Hiền hào hứng hỏi, hai mắt lấp lánh.

"Hừm..." - anh ra vẻ trầm ngâm, một tay chống cằm.

"Xán Xán~ nói nghe xem nào! Để anh đây tư vấn cho cậu." - Bạch Hiền tự hào vỗ ngực.

"Anh gì chứ! Chúng ta bằng tuổi đấy nhé." - Xán Liệt cười khì khì xoa cho mái đầu nâu kia rối lên.

"Này!! Cậu còn chưa nói đấy!"

"Cậu thì sao?"

"Tớ hả? Tớ muốn mở một học viện âm nhạc, như vậy sẽ có nhiều người có thể theo đuổi đam mê giống tớ vậy."

"Ồ, thế thì tớ sẽ làm giáo viên, như vậy chúng ta sẽ cùng nhau làm việc rồi."
**END FLASHBACK**
"Bạch Hiền..." - Xán Liệt không nói nên lời, cái ôm từ phía sau chỉ càng thêm chặt.

Người này, cậu ấy...vẫn còn nhớ.

"Giờ thì hiểu chưa?" - Bạch Hiền lên tiếng, giọng vẫn bình thản.

Xán Liệt không nói được gì, khoé mắt đỏ hoe. Bạch Hiền hơi động một chút, cậu xoay người đối diện với anh.

"Tiểu Xán của chúng ta sao lại mít ướt rồi? Lớn rồi còn gì..." - lời chưa kịp nói hết thì môi đã bị bịt kín.

Nụ hôn này của Xán Liệt rất bá đạo, có ba phần thương tiếc cùng bảy phần trừng phạt, đôi bàn tay thon dài đã vòng ra sau gáy cậu, khiến nụ hôn càng thêm sâu.

Bạch Hiền lúc đầu giật mình trợn to mắt, nhưng cậu cũng không phản đối, chỉ đến khi hết hơi mới giãy dụa.

Xán Liệt dù vẫn muốn nhưng vẫn buông ra, khiến Bạch Hiền đỏ bừng mà ngã vào lòng anh.

Trán cụng trán, đầu chóp mũi chạm nhau, khắp nơi đều là hơi thở của đối phương, ái muội vô cùng.
***
Bên tai Bạch Hiền là giọng nói trầm ấm đầy mê hoặc của anh.

"Bạch Hiền, tớ yêu cậu."

Bạch Hiền ngẩng đầu, trong mắt đều là nụ cười tràn ngập thâm tình của Xán Liệt.

Tình yêu cuối cùng cũng đã tìm đến hai người rồi.
                     -END-
#Ngoại truyện#
"Này tiểu Bạch, rốt cuộc cảm giác của cậu với tớ là gì?" - người nào đó mặt dày sán lại hỏi, vẫn còn rất sung sức sau công cuộc "đóng cọc vĩ đại". Sao đã đến lúc này mà cậu ấy vẫn chưa nói chứ?

Bạch Hiền nằm trên giường mà đến đầu ngón tay cũng chẳng nhúc nhích nổi, chẳng muốn đáp lại.

"Tiểu Bạch~ nói nghe đi mà~" - người nào đó vẫn cứ mè nheo.

Bạch Hiền mặt đỏ đến xuất huyết, nhất quyết quay đầu đi, giọng nói khản đặc nhỏ như muỗi.

"Chắc là yêu đó."

Trong bóng đêm, khoé môi của Xán Liệt nhếch lên một đường cong hoàn mỹ.
#END ngoại truyện#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top