Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2 - Xuyên không làm Hoàng Hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lúc này đã là giữa trưa Tinh Xuyên khó khăn chớp chớp mắt cảm giác cả cơ thể đâu nhức không dậy được . Cả cơ thể nặng triệu như mới trải qua cơn giong bão lớn , cô mở mắt từ từ. Nhìn trước mặt trần nhà sau khác quá không giống nhà mình lắm trên trần còn thêu cả hình một con phượng phải nói là quá đẹp. Cô lấy tay xoa ấn đường rồi lại dụi mắt có gì lạ quá cô cứ có cảm giác lạ lẫm với cơ thể mình làm sao ấy.

Phải lâu lắm cô mới thật sự lấy lại được ý thức sau giấc ngủ, quay đầu nhìn sang bên cạnh. Đập vào mắt cô là thân hình một người đàng ông cao lớn với các cơ bụng rõ ràng đang lộ thiên, cô ngước mặt nhìn lên thì thấy được dung nhan tuấn mĩ đang chìm say trong giấc ngủ. Cô lại lấy tay dụi mắt nhầm sát định rõ hơn:
"A................................................................................."

Tiếng hét cô vang lên làm cho một nhóm nữ nhi vội vã chạy vào:
" Hoàng Hậu nương nương người có làm sao không ạ?" .- Liên tiếp từng người hỏi han hết sức ân cần.

Đến bây giờ người đàng ông đang yên vị dưới đất kia mới lờm cờm ngồi dậy sau cú đạp của cô, lấy tay xoa ấn đường nhìn cô:
" Nàng làm gì vậy hả, cấm túc hai ngày không cho ra khỏi Uyển Các".- Nói xong rồi đi mất.

Cô lúc này mới hoàng hồn nhìn xung quanh lấy tay đỡ tráng nghĩ thầm: ' Chẳng lẽ mình ngủ tới lú luôn rồi' .- rồi lại lấy tay vỗ vỗ mặt. Cả đám người hầu xung quanh vội lên tiếng can ngân:
" Nương nương người đừng tự phạt mình như vậy, có chút giận xin người hãy đánh nô tỳ. Nô tỳ nguyện làm vật chút giận cho nương nương..."
" Đúng vậy cả nô tỳ nữa , xin nương nương bão trọng thân thể,...."
" Nô tỳ nữa ạ......"

Sau khi phát hiện đây không phải mơ cô lại soay lại nhìn đám người đang ríu rít bên cạnh. Người nào cũng ăn mặt như thời cổ đại đeo những trang sức quỷ dị cả cái kiểu tóc cũng quỷ dị không kém: ' Chẳng lẽ mình xuyên không rồi hay sao?????'

Kể từ cái hôm đó cách đây cũng đã ba ngày rồi cô cứ nghĩ làm sao không xuyên về được cơ chứ chẳng phải cô gái kia nói cách hai ngày thì lại xuyên không cơ mà , cớ sao hôm nay là ngày thứ ba rồi mà không xuyên về cơ chứ. Đúng là ba ngày nay cô cứ mơ mơ hồ hồ về cái nơi này , cô nghe nói thời đại này là Ngô quốc tam cung lục viện của ông vua này thì cực nhiều. Mà khổ nổi cô không xuyên đại vào người nào lại đi xuyên vào vợ chính của ổng là hoàng hậu á , hoàng hậu á. Cô lấy tay đỡ tráng đầy bất lực , cả ba ngày nay cô cứ lo sợ cái người đàn ông kia sẻ mò đến thật may không thấy ông ta đâu.

Phải nói ba ngày này cô được ăn ngon mặt đẹp chăn ấm nệm êm, người người cung kính. Được chăm sóc cực kì tốt cứ như đặc cách làm tổng thống . Chỉ tiết là ở đây không có mạng , không có điện thoại , càng không có kem á món cô ưa thích nhất. Không có thì làm thôi , cô hạ
lệnh cho người bên cạnh: " Làm phiền chị đi làm kem hoặc sinh tố gì đó cũng được cho em nha"
Cô người hầu bên cạnh ngơ ngác:
" Thưa nương nương người cứ gọi nô tỳ là Thy Nhi nô tỳ không dám ,phiền nương nương rút lại từ chị. Còn về phần thức ăn của người mới gọi thì ở đây không có mấy món đó phiền nương nương gọi món khác ạ. Người thấy bánh quế hoa hay oản đậu hoàng được không ạ?"

Tinh Xuyên thật cảm thấy khó chịu với mấy cái quy định gì đó ở cái thời đại này nha:
" Vậy phiền Thy Nhi đem cho tôi một ít băng với vài loại trái cây đến nha"
" Vâng , nô tỳ đi liền phiền nương nương chờ một chút"
" Rồi rồi".- Cô nói đại cho lấy lệ

Một lúc sau cả đám người nhìn Tinh Xuyên ngạc nhiên vô cùng. Lúc này cô mới vui vẻ lên tiếng:
" Tôi mới làm xong sinh tố ,thức uống đặc sản ở quê tôi mọi người có muốn ăn thử không?"
" Còn có cách chế biến như thế này ạ?".- Một người hầu nhanh giọng đặc câu hỏi.
" Không sao mọi người ném thử đi"

Cả đám người hầu nhìn nhau có chút lo sợ nhưng cũng bất đất dĩ tiến lên nếm thử món ăn của cô. Họ nhấm mắt đưa thức ăn vào miệng một lúc lâu sao mới phản ứng:
" Oa ngon quá , mát lạnh cùng với vị ngọt bùi của sữa và hương vị của trái cây hoà lẫn ngon vô cùng á"
" Đúng như vậy á"
"...."
Cả nhóm người tấm tất khen cô làm cho Tinh Xuyên phỏng cả lỗ mũi. Thật ra cô nghe người khác khen rất nhiều nhưng họ luôn khen một cách đầy giả tạo nhầm cho cô giúp họ làm việc này việc kia chưa có ai nhận xét thật lòng cũng như khen thật lòng như vậy làm cô có chút xấu hổ .

" Thật sự ngon như vậy?".- Giọng người đàn ông vang lên có chút trầm thấp nhưng uy nghiêm vô cùng.

" Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế".- cả đám người cung kính nhìn về phía người đàn ông

Cô ngơ ngát nhìn người đàn ông tuấn mĩ vô cùng đang đứng trước mặt mình.
" Thấy trẫm mà không hành lễ gan của nàng càng lúc càng lớn rồi".- Người đàn ông có chút trêu đùa nhìn về Tinh Xuyên
Cô vội vã tay để lên đầu rồi khung xuống một góc 90 độ:
" Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng"
"Ha ha ha..... Bình thân".- Người đàn ông nhìn cách thỉnh an của cô mà không khỏi bật cười.

Cô nhân mặt nhìn ai đó nghĩ thầm: ' Tôi thỉnh an rồi mà còn cười gì nữa'.

Người đàn ông ung dung đến cạnh bàn lấy ly sinh tố cuối cùng rồi nếm thử. Cô há hóc mồm nội tâm như tan nác chỉ hận không đập cho cái người kia được một trận , ly đó là ly của cô mà!...

" Cũng không tệ từ nay nàng cứ làm rồi đem qua cho trẫm"
' Bộ hết chuyện để làm rồi à thích hành hạ người khác vậy à'- Tất nhiên đây là nội tâm của Tinh Xuyên thôi , nội tâm là vậy nhưng trên mặt vẫn phải cố mỉm cười:
" Vâng , được hầu hạ hoàng thượng là phút phần của thần thiếp"

Người đàn ông cười rồi bỏ đi, Tinh Xuyên chỉ thấy lữa trong lòng đang nghi ngút hận không thể cho tên kia một đạp rơi thẳng xuống ao.

Cứ thế ba ngày trôi qua cô cứ phải làm thức uống mang qua cho người kia cũng may người đàn ông kia không làm gì cô hết. Nhưng mấy ngày nay cô cũng xem được không ít mấy màng tranh đấu trong huyền thoại nha, chẳng hạn như trước mắt cô đây nè.
" Mong hoàng hậu nương nương làm chủ cho thần thiếp...huhu....Dương tiệp dư thật ác độc nếu người không thích thần thiếp thì có thể nói ra sau người có thể nhầm vào a ngọc của thần thiếp chứ...".- Vân quý phi nói xong chỉ tay vào sát một con mèo trắng nằm dưới đất.

Ai nhìn vào thì cứ tưởng Dương tiệp dư làm vì hai người này có hiềm khích từ trước rồi nên khả năng rất cao. Nhưng cô nhìn vào liền biết rõ ràng là không phải , nhìn vào sát con mèo thì rõ là chết do bệnh chứ không phải do thuốc. Chỉ là muốn cố ý giá hoạ mà thôi 'mị ở đây xem kịch vui của mấy người a đừng làm thất vọng nha.'

" Vân quý phi người nói con mèo này do dương tiệp dư hại vậy người có bằng chứng?"
" Tất nhiên Thy Nhi có thể là chứng. Hồi sáng Tôi cùng Thy Nhi đang nói chuyện thì nhìn thấy Dương tiệp dư đang cho A Ngọc của tôi ăn thứ gì đó kết quả tới chiều đến A ngọc của tôi chết không rõ nguyên nhân Không phải do ả làm thì còn ai vào đây chứ"

Cô đưa mắt nhìn Thy Nhi bên cạnh thì Thy Nhi vội lên tiếng: " Thưa hoàng hậu nương nương quả thật có chuyện này"

Dương tiệp dư lúc này mới lên tiếng:
" Quả thật lúc sáng thần thiếp có thấy một chú mèo đang nằm vật vưỡng do biết một chút y thuật nên thần thiếp chỉ cho chú mèo kia ăn một ít Chi tử nhầm giảm nhiệt cho chú mèo chứ thần thiếp thật sự không biết chú mèo kia là của Vân quý phi. Nếu biết thần thiếp đã không làm bừa như vậy tránh cho Vân quý phí nghi ngờ."
" Ý ngươi nếu biết là của ta ngươi sẻ bỏ mặt nó luôn chứ gì"
" Như người vừa mới nói thần thiếp thật sự không dám đụng vào đồ của quý phi"
" Ngươi...."

Cô mỉm cười nhìn màng tranh đấu: " Theo ta thấy Dương tiệp dư cũng chỉ có ý tốt thôi còn về A Ngọc nhìn thì cũng biết không phải chết do độc mà chết do nhiễm bệnh kéo dài mà không được cứu chữa"

" Sao người biết A ngọc không phải do ai đó lòng dạ độc ác mà hãm hại chứ".- Vân quý phi đưa mắt nhìn Dương tiệp dư đầy ám chỉ.

" Các người nhìn cho ta, A ngọc chết trong tình trạng toàn thân tái đỏ mắt nhấm lông chuyển sang màu hơi vàng nhìn thôi cũng biết do thiếu hoạt động rất lâu chân của nó cũng teo lại . Chất là bệnh đã lâu mà không được chạy chữa. Còn nếu chúng độc thì sẻ toàn thân tím cùng mắt mở to miệng mở sẻ có một ít nước vãi cùng tai chân cứng đơ móng vuốt xuất hiện chứ không phải như bây giờ"

" Đúng là như vậy , hoàng hậu thật anh minh".- những nô tỳ xung quanh lên tiếng

Vân quý phi nhìn Dương tiệp dư mà tay siết chật hận không đổ tội cho dương tiệp dư được.
" Thôi coi như một sự hiểu lầm nhỏ bỏ qua cho nhau đi, Vân quý phi vẫn nên xin lỗi dương tiệp dư một tiếng , ta sẻ tặng ngươi một sũng vật khác coi như bù đấp cho a ngọc quý phi thấy thế nào"

" Vâng thần thiếp nghe theo sự sấp sếp của hoàng hậu nương nương"
Vâng quý phi cố nén sự bực tức hành lễ rồi rời đi , Dương tiệp dư cũng nán lại một lúc rồi cũng rời đi. Cô lúc này mới thở hắt ra , máy ngày này cứ hết phi tần này đến phi tần khác đến làm phiền toàn chuyện lông gà võ tỏi không có chuyện nào đặc sắc kiến cô không khỏi ngao ngán. Là hoàng hậu quả thật không dễ a.

Kể ra hôm nay là buổi tối thứ bảy rồi, cô vật vưỡng nằm lân lốc trên giường. Bên ngoài vọng vào tiếng của một thái dám:
" Hoàng thượng nghênh giá Tây Uyển Các"
' Chết tiệt nửa đêm nửa hôm đến đây làm gì chứ'.- Cô rủa thầm trong bụng nhìn ra ngoài trời bây giờ chắc cũng tầm 10 hay 11 giờ nếu tính theo giờ hiện đại .

Ít lâu sau một thân hình quen thuộc tiến vào cô cố treo lên nụ cười:
" Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng"
" Miễng lễ".- Giọng nói đầy vẻ uy nghi
" Không biết hoàng thượng đêm khuya thế này giá lâm có điều chi chỉ giáo?"
" Thì chẳng phải ngày cuối tuần ta sẻ đến thâm nàng hay sau, nàng quên rồi à?"
" À chắc do dạo này lao tâm quá nên thần thiếp không nhớ rõ, mong hoàng thượng bỏ qua"

Cô cười giả bộ bắt chuyện khác không cho người kia có cơ hội nhắc đến cái chuyện đó. Rất lâu sau người kia mới ngáp một cái rồi nhìn cô lúc này vẫn giả bộ uyên thuyên không dức:
" Thôi được rồi mấy chuyện đó tính sau đi , trễ rồi trẫm nghĩ cũng đến lúc nghĩ nghơi"
Nói xong thì trực tiếp tiến lại gần bế cô lên giường. Cô lúc này hoảng sợ tay chân quơ tứ tung miệng thì đã bị ai đó khoá chật. ' Ôi nụ hôn đầu của tôi ,á tránh ra tên biến thái chết tiệt,á......' trong đầu cô lúc này đang không ngừng rào thét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top