Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 38: MA KẾT MAU TỈNH LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nhìn Thiên Yết rồi nhìn Nhất Nam một hồi lâu sau đó

-nè Nhất Nam anh tiêm thuốc gì cho cậu ta vậy? – Sư Tử nhìn Thiên Yết rồi hỏi.

-là thuốc an thần – Nhất Nam nói.

-anh có chắc là thuốc an thần không? – Bảo Bình nói

-có khi nào anh nhìn lộn thuốc? tiêm lộn chỗ không? – Nhân Mã thêm vào.

-thỉnh thoảng có tiêm lộn thuốc một chút – Nhất Nam nói. Các sao tròn mắt nhìn anh rồi nhìn Thiên Yết.

-anh bỏ lọ thuốc đâu rồi? – Song Tử nhìn xung quanh anh tìm kiếm.

-chi vậy? – Nhất Nam ngu ngơ hỏi.

-tất nhiên là xem anh đã tiêm thuốc gì để còn kịp gọi bác sĩ chữa trị cho Thiên Yết nữa – Xử Nữ phán một câu làm Nhất Nam ngơ một hồi mới hiểu đang có chuyện gì.

-aaaaaa không thể nào, anh tiêm thuốc an thần mà – Nhất Nam một mực khẳng định.

-lỡ anh lo lắng lấy lộn thuốc rồi sao? Vẫn là nhìn vỏ thuốc anh tiêm là chắc ăn nhất thôi – Thiên Bình nói.

-nè anh nói có sai đâu. Là thuốc an thần – Nhất Nam lục ra vỏ thuốc đưa cho các sao.

-đúng là thuốc an thần – Bạch Dương ra vẻ gật đầu.

-nếu là thuốc an thần thì tại sao cậu ấy tỉnh sớm thế? – Song Ngư hỏi, mọi người lại suy tư.

-có khi nào thuốc hết hạn dùng nên thế không? – Kim Ngưu nói.

-không có thuốc còn hạn dùng mà thuốc này ngày sản xuất mới hôm qua thôi à - Cự Giải nói sau khi kiểm tra bao thuốc.

-có khi nào thành phần thuốc có sai sót gì? – Xử Nữ hỏi.

-đúng thế có lẽ thành phần thuốc có vấn đề nên cậu ta tỉnh dậy sớm đã vậy..... – Song Tử nói

-đã vậy cậu ta cũng không còn nháo nữa mà lại trầm tư nhìn cánh cửa phòng cấp cứu như thể nó có thù oán gì với cậu ấy vậy – Bạch Dương nói. Mọi người nhìn theo Thiên Yết sau khi nghe Bạch Dương nói rồi gật gù đồng ý. Những người lớn có mặt dù có đang lo lắng thì vẫn bật cười khi nghe đám trẻ này nói chuyện.

-mọi người về nghỉ ngơi đi. ở đây cũng lâu rồi. Nếu có chuyện gì con sẽ thông báo với mọi người được không? – Thiên Yết bỗng quay đầu lại nói.

-không bọn tui cũng muốn ở lại – các sao phản đối.

-mọi người đều muốn ở lại đây mà – mẹ Thiên Yết nói.

-mọi người ở đây đông người cũng không giúp được gì. Mọi người nghe con được không? Cha mẹ về trước đi. Ngày mai cha còn đi làm, sức khỏe của mẹ cũng không tốt, không nên ở đây lâu. Cô chú cũng vậy. Các cậu đưa cha mẹ về đi. Hoàng Nam phiền anh đưa ông và chú Dann và cha mẹ tui về trước. – Thiên Yết nói.

-ta muốn ở lại đây – ông Key nói

-ông à nghe con một lần được không? Ông sẽ không muốn Ma Kết lại lo lắng cho ông đâu đúng không? Ông về nhà chung của chúng cháu trước đi chừng nào Ma Kết ra ngoài con sẽ thông báo với ông được không? – Thiên Yết nói với ông Key. Ông cũng biết thằng nhóc lo lắng cho mình nên ông đành gật đầu mọi người rời đi, chỉ còn các sao nữ ở lại với Thiên Yết.

-Xử Nữ, Song Ngư, hai cậu về với ông, chăm sóc cho ông đi, tui sợ tối ông không thể ngủ được. Có gì mai các cậu lại vào được không? – Thiên Yết nói. Xử Nữ, Song Ngư gật đầu rồi rời đi. Chỉ còn Thiên Bình, Song Tử, Bạch Dương, Nhất Nam và Thiên Yết ở đó chờ đợi. Thời gian trôi qua, đèn phòng cấp cứu vẫn sáng, Song Tử và Bạch Dương đã dựa vào nhau ngủ miệng vẫn nói mớ "Ma Kết mau tỉnh lại đi", Thiên Bình thì đi mua nước cho mọi người, Nhất Nam thì ngồi đó nhìn Thiên Yết vẫn ngồi trầm ngâm mà nghĩ "không lẽ mình tiêm lộn thuốc thật sao? Không thể nào mình tiêm đúng mà ta", Thiên Yết vẫn vậy ngồi yên bất động nhưng nếu để ý kĩ thì tay anh đang nắm chặt sợi dây chuyền đôi, một chiếc anh đeo, một chiếc do bác sĩ tháo từ trên cổ Ma Kết xuống đưa cho anh khi chuẩn bị đưa Ma Kết vào phòng cấp cứu (vì vào phòng cấp cứu không được mang trang sức, sợ nhiễm trùng). Khuôn mặt anh không có biểu hiện gì nhưng ánh mắt thì lại chứa nhiều tia lo lắng.

-sao rồi? – Sư Tử chạy vào hỏi, các sao nam khác cũng nhanh chóng có mặt.

-chưa biết. Sư Tử, Bảo Bình hai cậu đưa họ về ngủ đi. Ngủ ở đây sẽ rất mệt – Thiên Yết chỉ Song Tử và Bạch Dương – còn Cự Giải, Kim Ngưu hai cậu về nhà ông giúp Song Ngư và Xử Nữ chăm sóc ông. Mọi người đừng lo có gì mai rồi lại vào đây.

Sư Tử, Bảo Bình, Cự Giải, Kim Ngưu đành gật đầu theo ý Thiên Yết phân phó quay đầu đi về. Hiện tại chỉ còn Nhân Mã, Hoàng Nam, Nhất Nam, Thiên Bình và Thiên Yết ở lại.

-nước đây nè mọi người uống đi. ủa mà hai người kia đâu? – Thiên Bình hỏi Song Tử và Bạch Dương sau khi mua nước về.

-họ về rồi mệt quá nên ngủ bị Thiên Yết tống về nhà rồi – Nhân Mã trả lời.

-em có mệt không? Nếu có thì dựa vào anh nè – Nhân Mã đỡ Thiên Bình ngồi xuống.

- em không sao – Thiên Bình mỉm cười rồi đi đến gần Thiên Yết – nè cậu uống chút nước đi.

-cám ơn nếu mệt thì cứ về nhà sáng mai vào cũng được, ở đây dễ bệnh. – Thiên Yết nhìn Thiên Bình, cầm chai nước cô đưa rồi nói, sau đó lại nhìn về cánh cửa.

-uhm tui biết rồi – Thiên Bình trả lời rồi đi về phía Nhân Mã ngồi xuống, dựa đầu vào vai anh.

-Hoàng Nam nè anh có nghĩ em bị lẫn rồi không? – Nhất Nam hỏi.

-sao em nói thế? – Hoàng Nam mỉm cười.

-bởi vì thuốc an thần em tiêm cho cậu ta sao lại không hiệu quả vậy? - Nhất Nam thắc mắc.

-có lẽ cậu ta lo lắng cho người đó quá với lại sức đề kháng cao nên cậu ta tỉnh nhanh hơn người khác? - Hoàng Nam nói - thôi em đừng lo lắng chuyện đó nữa.

-anh à có nghĩ giống em không? - Nhất Nam ngồi im nhìn Thiên Yết được một lát lại xoay qua Hoàng Nam.

-chuyện gì? - Hoàng Nam vẫn kiên nhẫn hỏi (gặp tui là bị chửi rồi).

- vì sao càng nhìn Thiên Yết im lặng thế này em lại càng cảm thấy cậu ta đáng sợ hơn khi cậu ta nháo vậy? – Nhất Nam hỏi.

-anh không biết có lẽ tiểu thư quan trọng với cậu ta chăng thôi em đừng suy nghĩ nhiều nữa – Hoàng Nam nói.

-haizz biết rồi – Nhất Nam nói xong rồi im lặng nhìn đèn phòng cấp cứu (người nhìn đèn, người nhìn cửa bó tay =.= )

Trong lúc Thiên Bình và Nhất Nam đang dựa vào ai đó để chuẩn bị ngủ thì đèn phòng cấp cứu tắt, một vị bác sĩ đi ra.

-cô ấy sao rồi? – Thiên Yết bật nhanh dậy.

-cô ấy đã qua giai đoạn nguy hiểm, thiếu gia an tâm – vị bác sĩ ấy nói, giọng run run nhìn Thiên Yết, mọi người nghe đều thở phào nhưng chưa được bao lâu thì – thiếu gia cô ấy tuy qua thời gian nguy hiểm nhưng có tỉnh lại hay không thì tùy vào ý chí của cô ấy. Tui nghĩ mọi người nên nói chuyện với cô ấy nhiều hơn để có thể khiến cho cô ấy sớm tỉnh lại.

Vị bác sĩ rời đi nhanh chóng vì sợ Thiên Yết sẽ tức giận mà nguy hại đến tính mạng của ông. Mọi người còn lại cũng nhìn Thiên Yết như thể nếu cậu có động tĩnh gì thì có thể nhào vô can ngăn cậu ta, ngay cả Nhất Nam cũng chuẩn bị kim tiêm và thuốc an thần.

-đừng nhìn tui. Tui sẽ không làm gì họ đâu. Phiền 4 người báo cho mọi người biết tui vào đó với cô ấy trước. – Thiên Yết nói xong thì đi đến phòng của Ma Kết đang nằm. Bốn người còn lại nhìn nhau khó hiểu, nhưng sau đó vẫn gọi điện thông báo cho mọi người về tình hình sức khỏe của Ma Kết, rồi đi về hướng phòng Ma Kết.

Thiên Yết vào phòng bước đến giường Ma Kết đang nằm, anh đeo vào cổ cô sợi dây chuyền mà anh đã tặng, hôn nhẹ lên trán của cô thì thầm.

-mau tỉnh lại đi, mau tỉnh lại để anh có cơ hội theo đuổi em, chứng minh cho em thấy anh yêu em như thế nào, và anh sẽ cho em thấy sẽ không có ai có thể làm em bị tổn thương được nữa bởi anh sẽ bảo vệ em. Mau tỉnh đi, chẳng phải em vẫn đang nghi ngờ, vẫn không tin tưởng vào tình cảm hay sao? Hãy để anh giúp em tìm câu trả lời có được không? Em mau tỉnh lại đi.

Thiên Yết nói xong, hôn nhẹ vào môi cô rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó, nắm tay cô và gục xuống mép giường ngủ.

Lúc bốn người kia vào thì Thiên Yết đã ngủ rồi. Mọi người chỉ lắc đầu nhìn hai người ở giường bệnh một đang nằm nằm bất động người còn lại thì ngồi gục xuống giường tay vẫn nắm chặt tay ai đó, rồi kiếm nơi nào đó ngồi xuống.

Sáng hôm sau, ông Key, Xử Nữ, Song Ngư, Cự Giải, Kim Ngưu đi vào. Thiên Bình, Nhân Mã dựa vào nhau ngủ, Nhất Nam thì một mình một chỗ mà ngủ chỉ có Hoàng Nam là từ phòng vệ sinh đi ra.

-Thiên Bình, Nhân Mã dậy đi – Xử Nữ kêu.

-umm sáng rồi sao? – Thiên Bình dụi mắt.

-uhm sáng rồi cậu với Nhân Mã về nghỉ ngơi đi tui với Xử Nữ ở đây được rồi. – Song Ngư nói.

-Nhân Mã cậu chở Thiên Bình về nhà nghỉ ngơi đi – Kim Ngưu nói.

-tui có nấu đồ ăn ở nhà hai người về ăn đi - Cự Giải nói.

-còn hai con cũng về nghỉ đi – ông Key nói với Hoàng Nam và Nhất Nam mới tỉnh dậy.

-vậy bọn con về trước – Hoàng Nam nói rồi kéo Nhất Nam cùng Nhân Mã, Thiên Bình đi về.

Năm người mới vào nhìn Ma Kết nằm trên giường mà đau lòng nhưng khi nhìn người vẫn nắm tay cô ngủ thì càng đau lòng hơn. Họ đem đồ cần thiết cho Ma Kết vào.

-Thiên Yết...Thiên Yết.... – Kim Ngưu lay lay Thiên Yết dậy.

-umm có chuyện gì thế? ủa Kim Ngưu, sao cậu ở đây? – Thiên Yết.

-cậu trực cả đêm rồi về nhà nghỉ ngơi chút đi tụi tui ở đây với Ma Kết cho – Xử Nữ lên tiếng.

-không sao đâu. Tui không thấy mệt – Thiên Yết mỉm cười nhìn Xử Nữ

-cháu về nghỉ đi ông ở đây với con bé thay cho cháu – ông Key nói.

-ông ở đây lâu nếu bệnh thì cháu không biết trả lời với Ma Kết thế nào đâu. – Thiên Yết cười.

-Thiên Yết nếu có mệt thì phải nghỉ ngơi nha nếu cậu đổ bệnh tụi tui cũng không biết phải nói với Ma Kết thế nào đâu – Song Ngư chọc Thiên Yết, anh chỉ mỉm cười rồi ngồi nhìn Ma Kết.

-nè Thiên Yết cậu ăn chút gì đi cả đêm qua cậu không có ăn gì hết đó, để bụng đói không nên đâu - Cự Giải nói.

-cậu với mọi người ăn đi lát tui ăn sau – Thiên Yết nói với Cự Giải nhưng mắt vẫn nhìn Ma Kết đang nằm trên giường không cử động. Năm người kia cũng lắc đầu. Cứ như vậy tình trạng đó cứ tiếp diễn đi đi lại lại cả tháng, mọi người không khỏi thở dài, Thiên Yết sẽ không ăn uống gì nếu không đem Ma Kết ra hù dọa, cậu cũng sẽ không về nhà nghỉ ngơi nếu không nói Ma Kết ghét như thế này ghét như thế kia.

Chỉ cần đem Ma Kết ra nói thì anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời nhưng cũng chỉ ăn một chút, uống một chút rồi thôi, về nhà nghỉ ngơi thì được ba tiếng sau lại có mặt ở bệnh viện tình trạng này cứ lặp đi lặp lại khiến mọi người cũng ngao ngán. Cứ thế một thời gian dài mọi người bất lực nên đã quyết định hôm nay, ngay giờ phút này Thiên Yết vừa rời bệnh viện về nhà nghỉ ngơi và tất cả mọi người cũng đều có mặt, bắt đầu ngồi than thở với Ma Kết mọi chuyện mà khi có mặt Thiên Yết không dám nói, chính là nói xấu cậu ta.

Còn Ma Kết thì sao? cô đang ở một không gian vô định, cô không muốn đi đâu hết chỉ muốn ở đây vì nó khiến cô thoải mái. Tuy vậy nhưng cô vẫn nghe mọi người nói chuyện với cô. Hôm nay cũng vậy nhưng hôm nay đặc biệt hơn đó là mọi người đang kể cho cô nghe tội lỗi của người kia, người mà cả ngày chỉ nói với cô chưa quá năm câu nhưng lại cho cô hơi ấm nơi bàn tay, cũng nhờ nó mà cô cảm thấy ấm áp hơn. Cô mỉm cười, ngồi nghe mọi người kể tội ai đó.

-Ma Kết – một giọng nói vang lên nhẹ nhàng trong trẻo.

-mẹ là mẹ sao? – Ma Kết nhìn một bóng người phụ nữ.

-là mẹ, Ma Kết. – mẹ cô mỉm cười nhìn cô.

-mẹ đến đón con đi sao?

-không mẹ khuyên con trở về. Trên đó có những người quan trọng với con, những người yêu thương con. Con không lẽ muốn họ vì con mà đau lòng sao? Ông nội con thì sao đây con muốn rời bỏ ông sao? Bây giờ ông chỉ còn mình con con nỡ bỏ ông đi sao Ma Kết? – bà mỉm cười.

-nhưng con....

-Ma Kết à con nỡ bỏ những người bạn trên đó sao? Nếu các cô bạn của con bị người khác bắt nạt thì sao đây? – bà mỉm cười vuốt ve tóc con gái của mình – còn chàng trai kia nữa, con chẳng lẽ nỡ bỏ cậu ấy sao? Con chấp nhận từ bỏ cậu ta sao? Con có nghĩ khi cậu ta biết con rời bỏ cậu ta thì cậu ta sẽ làm mọi cách để tìm gặp con không? Con hãy dũng cảm lên đối diện với tình cảm của mình đi, mẹ sẽ luôn ở bên con mà. Hãy sống thật tốt nha con gái mẹ luôn yêu con.

Ma Kết nhìn bà đến khi bà biến mất cô mỉm cười, nhìn bà thầm nói con cũng yêu mẹ.

Thiên Yết bước vào trong phòng sau khi đuổi được mấy người kia về nhà. Anh lại đến nơi cũ ngồi xuống nắm tay cô, hôn nhẹ lên trán cô.

- mau tỉnh dậy nhanh đi, sắp tới ngày thi rồi mọi người đang chờ em dậy ôn thi cho họ kìa.

Anh nắm tay cô rồi nhìn cô đến khi ngủ thiếp đi. Trong phòng còn Xử Nữ, Song Ngư đuổi mãi không chịu về anh đành mặc kệ họ luôn, Kim Ngưu ở lại chung. Chỉ có Cự Giải là phải về chăm sóc ông phụ Thiên Bình, sáng còn nấu bữa sáng để đem vào nữa.

Song Ngư mệt mỏi dựa Xử Nữ ngủ, Xử Nữ lại dựa vào Kim Ngưu để ngủ, Kim Ngưu thì nghiêng đầu qua Xử Nữ ngủ. Đến nửa đêm, mọi người đều ngủ, Thiên Yết cảm nhận bàn tay Ma Kết đang nhúc nhích, anh giật mình nhìn bàn tay hai người đang nắm một hồi lâu vì sợ mình nằm mơ. Nhưng không, anh không nằm mơ, thật sự bàn tay Ma Kết đang nhúc nhích, đôi mắt cô đang cử động.

Anh định chạy đi gọi bác sĩ nhưng không được vì ai đó đang nắm tay anh chặt lại như sợ hãi điều gì đó.

-Ma Kết ngoan nào em nằm yên để anh đi gọi bác sĩ khám cho em, anh sẽ nhanh chóng trở về mà, được không? – anh nói rồi nhẹ nhàng nắm tay cô trấn an, hôn nhẹ lên trán cô rồi chạy đi kiếm bác sĩ khi cô buông tay anh ra.

-thiếu gia, xin chúc mừng cậu, cô ấy có thể khả năng nay mai sẽ tỉnh dậy mọi người hãy cố gắng cổ vũ cô ấy nhiều hơn. Thiếu gia tui xin phép – vị bác sĩ tới khám rồi nói.

-cám ơn ông – Thiên Yết nói lạnh lùng rồi đi đến nơi cô đang nằm, nắm lấy tay cô. Vị bác sĩ đã đi ra khỏi phòng. Lúc nãy, khi Thiên Yết chạy khắp nơi đi tìm làm ông giật mình lo sợ nhưng may mắn là ông vẫn còn sống. Quả thật vị thiếu gia này quá đáng sợ. Các sao còn lại vì mệt mỏi nên không hay biết chuyện gì trong phòng cả. Thiên Yết cũng không muốn đánh thức họ dậy nên họ vẫn ngủ đến sáng hôm sau.

-em nghe thấy đúng không? mau tỉnh dậy đi nào. - Thiên Yết nắm tay Ma Kết mỉm cười và nhìn cô đến gần sáng anh mới gục xuống thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top