Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13: Ôn lão- Tsun chính hiệu

Vào đại sảnh, mọi nơi đều là các quý cô quý bà quần áo sang trọng, đứng đắn, nhìn lại Hạ Vy: một thân áo quần bình thường, còn có chút gì đó rất moe nữa. Điều này làm nhiều người xăm xoi bàn tán.

"Nhìn cô gái đó kìa! Biết đây là đâu không mà ăn mặt như vậy không biết!"

"Cô ta chắc là phục vụ ở đây"

"Nhìn cô ta mà ngứa mắt. Đinh đi chơi chắc? Sinh thần của con trai Ôn lão mà dám mặc như vậy! Thật chẳng ra thể thống gì cả!"

Có người còn thấy đồng cảm (? Đồng cảm méo gì trời ='.'=)

"Chắc cô ấy được mời đến làm phục vụ thôi. Đừng so do làm gì"

"Cô gái kia chắc là đang túng thiếu nên mới ăn mặc vậy đó"

"Tội nghiệp"

Hạ Vy nghe được mọi người bàn tán những điều đó, cũng ầm ừ gật đầu, mấy năm nay hơi túng thiếu thật. (=))

Nhưng khi họ trông thấy người đi cùng Hạ Vy, họ mới bắt đầu cảm tưởng:

"Anh chàng đẹp trai kia là ai nhỉ?"

"ôi ôi...người gì mà đẹp dữ."

"Nhìn mấy đứa nhóc kìa, đẹp quá đi"

"Cô hầu gái kia thật may mắn"

Hạ Vy: "..." thôi, cô có gì để nói nữa đâu.

"Mama...Vũ Vũ muốn ăn bánh. Thiên Ca và Vũ Vũ đi ăn bánh nga?"

"Ừm. Nhớ đi theo Thiên ca nghe không?"

"Vơn ạ"

Hai đứa nhóc vui vẻ chạy đi.

Vừa ra đến chỗ lấy bánh, Vũ Vũ đã nằng nặc đòi:

"thiên thiên lấy cho em bánh dâu, bánh táo, bánh choco với bánh hoa hồng nữa. Lấy thêm nước hoa quả với kẹo cam nữa nga"

"Vũ Vũ, em đến đây để ăn à?"

"Vơn ạ"

"..."

"Thiên ca lâu quá đi"

"Tại cái này cao quá mà"

"Thiên ca lùn tịt thì có" Nhìn mấy ông kia lấy được như chơi kìa

"Vũ Vũ tự lấy đi nga?"

"A thôi thôi. Vũ Vũ biết Thiên ca chưa lớn mà. Sau này sẽ phát triển, sau này sẽ cao lên" Vũ Vũ lau mồ hôi. Thiên ca hay giận dỗi quá đi

"Không có bánh táo Vũ Vũ ạ"

"Vậy ạ?" Vũ Vũ buồn rầu bảo. Đó là bánh yêu thích của bé mà

Chừng 2' sau...

"A. có bánh táo rồi nè Vũ Vũ..."

"Oa oa~ Thật không?" Vũ Vũ vui mừng ra mặt

"...nhưng lại không có nước hoa quả nga~ Toàn là rượu vang không à"

Vũ Vũ lại buồn

5' tiếp theo...

"Ủa...nước hoa quả nè. Đâu ra vậy ta?" Thiên Thiên tò mò. Hồi nãy cũng không có bánh táo đâu nga~

"Thôi kệ, có còn hơn không" Thiên Thiên là người không thích nghĩ quá nhiều dù bé có IQ rất cao.

Không biết từ đâu, một cái đầu xuất hiện. Ôn lão thò đầu ra quan sát hai đứa nhỏ. Cái cô gái kia dám bỏ 2 đứa bé dễ thương một mình mà đi chơi với thằng nghịch tử đó. Lỡ như có người bắt cóc hai đứa thì phải làm sao hả?

--hồi nãy—"Lấy bánh táo mau lên"

"Này! Các cô cậu phục vụ kiểu gì vậy hả? không có nước hoa quả làm sao tụi nhỏ uống?" Mấy người kia sợ hãi. Tiệc lớn của người lớn, con nít đi theo làm gì mà chuẩn bị nước hoa quả hả trời? mà ông ấy cũng nói đừng chuẩn bị nữa? Họ có quyền gì đâu?!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top