Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14: Đau khổ lại hoàn khổ đau

Cứ nhìn bé bây giờ, cô lại trông thấy con người độc ác đó. Tại sao trước giờ cô không hề nhận ra rằng, bé giống hắn ta đến vậy? 10 người thì hết 9 người nói 2 người giống nhau rồi!

Bé cũng nhận ra sự xa cách này của cô. Nhưng vì vẫn chỉ là đứa bé, nên bé tự nhiên quên đi chuyện này. Lại tiếp tục chạy đi chơi với em trai như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Anh trai cô cũng trông thấy phản ứng vừa rồi của cô. Đợi đến khi hai đứa chạy ra ngoài, anh mới tiến lại gần cô hỏi:

"Hạ Vy, hôm qua em giấu anh chuyện gì đúng không?"

"Em...xin lỗi, bây giờ em chưa thể nói được!"

"...Vậy cũng được! Nhưng nếu có chuyện gì quan trọng em không được giấu anh đâu đấy!"

"Em biết rồi"

"Chuyện gì cũng đừng làm ảnh hưởng đến bọn trẻ! Chúng không có tội tình gì cả!"

Một câu nói của anh đã thức tỉnh cô. Đúng vậy, bọn trẻ không có tội gì cả. Nếu bố mẹ chúng sai, cứ để bố mẹ chúng chịu! Cô cũng không quan tâm nữa. Cô ghét bố mẹ bé là thật, nhưng cô cũng thương bé! Điều này không thể sai lệch!

Cô yêu bé! Vì vậy, cô muốn bé có những điều tốt đẹp nhất! Nếu bé muốn sống với bố mẹ, cô cũng không ép bé phải ở cùng cô! Hổ dữ không ăn thịt con! Bọn họ dù làm hại cô, nhưng cũng sẽ không hại con ruột của mình!

Cô quyết định sẽ làm theo ý bé. Nếu bé muốn quay về, cô sẽ để bé đi.

Cô gọi bé lại, hỏi:

" Cục bông, mẹ hỏi con, con có muốn gặp ba mẹ mình không?"

Bé ban đầu hơi ngạc nhiên vì hồi trước bé hỏi mẹ, mẹ đã nói không biết, bây giờ lại hỏi vậy. Bé chần chừ một chút rồi gật gật đầu. Cô hỏi tiếp:

"Cục bông có muốn sống với ba mẹ con không?"

Bé lại gật đầu. Cô hơi xót xa, nhưng sau đó khôi phục lại. Đây là do bé lựa chọn, đây là điều bé mong muốn. Cô nên mừng cho bé.

"được! Ngày mai, mẹ sẽ đưa con đi gặp bố mẹ"

"Thật không? Mama không nói dối Thiên Thiên chứ?"

"Mama xó nói dối con bao giờ chưa?"

"Wa...mama tuyệt quá". Bé vô tư cười vui vẻ, mà không hề biết, số phận bé đã thay đồi! Bé không biết, việc lựa chọn sống cùng bố mẹ, cũng đồng nghĩa với việc xa rời Mama!

Hạ Vũ ngồi nghe 2 người nói chuyện, mà ngủ gà ngủ gật. Bé còn quá nhỏ để có thể hiểu hai người đang nói chuyện gì. Bé chỉ biết Thiên ca của bé sắp được gặp ba mẹ rồi! Bé cũng chả biết mình sắp phải xa Thiên ca rất lâu...

Sáng hôm sau.

Cô lái một chiếc xe hơi bình thường đến nhà hai người kia.(Vì xe lambo quá nổi bật nên đành dùng xe này). Khi đến nơi, cô mở cửa xe và dẫn Hạ Thiên vào. Bấm chuông cửa, sau đó, một quản gia già đi ra mở cửa. VỪa trông thấy cô, bác quản gia già kia đã không nén nổi ngạc nhiên cùng xúc động. Ông tiến đến, nắm chặt tay cô và nói: "Đại...Đại thiếu phu nhân. Cô đã về đó à? Mấy năm nay cô thế nào? Có sống tốt không?"

Cô cũng ngạc nhiên. Không ngở ở đây vẫn còn có người nhớ đến cô. Cô vui vẻ nắm tay ông quản gia và nói:

" Bác Vân, cháu sống rất tốt bác ạ! Mấy năm nay cháu ở Mĩ nên không về thăm bác được."

"Về là tốt... về là tốt rồi."

Nước mắt ông quản gia nhẹ rơi trên hai gò má. Ông hồi trước khi cô mới vào vô cùng nghiêm khắc, nhìn rất dữ dằng. Nhưng sau đó, cô và ông trở nên thân thiết. Cô cũng rất yêu quý Vân thúc này. Cô đã coi ông như người thân mình rất lâu trước đó.

"Đại thiếu phu nhân...hôm cô xảy ra chuyện, tôi đã không có mặt ở đây...vì vậy nên con của cô mới... tôi thật sự hối hận lắm"

" Bác Vân bác nói gì vậy? Chuyện này có phải lỗi của bác đâu? Lúc đó bác đang ở bệnh viện mà. Với lại...chuyện gì qua thì cứ để nó qua đi bác ạ"

Sau một hồi huyên thuyên, cuối cùng bác Vân cũng nhận ra mình đang đứng ngoài cửa, liền gấp gáp dẫn Hạ Vy vào nhà:

" Đại thiếu phu nhân, vào nhà rồi hẳn nói...A! Bé trai này đây là...?"

" Ừm... lát nữa con sẽ nói cho bác biết"

Sau đó, mặt cho ả ta chửi rủa, cô vẫn ung dung tự tại như nhà mình tiến thẳng vào. Đến phòng khách, cô nhẹ nhàng ngồi xuống, nhìn ngắm chung quanh.

"Ở đây...vẫn không thay đổi gì cả, bác Vân nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top