Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16: Tống tiền?

Hai người cầm tập hồ sơ lên coi. Bên trong có tờ kiểm tra AND chứng minh thân phận, cùng những giấy tờ liên quan khác. Vừa đọc, hai người vừa biểu lộ nhiều bộ mặt khác nhau.

Tôi sẽ trả đứa bé cho các người, nếu các người cho tôi công ti K-công ti mà anh đã cướp từ tay anh trai tôi!"

Nhược Hạ kia nghe nói đến đây, lập tức nụ cười đểu giả lại hiện lên:

"Haha! Cuối cùng tôi cũng biết cô muốn làm gì! Muốn tống tiền phải không? Cuối cùng cô cũng chỉ là loại đê tiện hạ lưu dùng một đứa bé để làm tiền!"

"Tôi không ngờ được cô lại là hạng phụ nữ đó! Hạ Vy trước kia đâu rồi? Hay cô cũng chỉ đóng giả trước mặt tôi thôi?"

"Hừm...anh nói giống như hiểu tôi lắm vậy? Tôi nói cho anh biết, tôi chính là loại phụ nữ như vậy đó! Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ! Giờ sao? Anh đồng ý hay không đồng ý?"

Nhược Hạ ngồi cạnh anh ta đã không chịu nổi nữa. Cô ta trợn mắt chửi rủa:

"Lâm Hạ Vy! Cô có tư cách gì mà đặt điều kiện hả? Để rồi xem! Cô tự tin quá nhỉ? Đến lúc vào tù ngồi xem cô có còn tự tin nữa không!"

"Tù? Haha...không phải cô nói tôi không có gì sao? Đã không có gì thì tôi sợ mất cái gì nữa? Cùng lắm thì...Chết chung thôi"

Anh ta nhìn cô bằng ánh mắt khinh miệt lạ lẫm. Cô thì chẳng để anh ta vào mắt mình.

"Muốn sao thì tùy 2 người! Nếu trả lời quá muộn thì...đứa bé kia không biết sẽ ra sao đâu!"

Anh ta trầm ngâm một lúc, sau đó định mở miệng thì cô ả kia xen vào:

"Cô đừng mơ! Đứa bé kia chúng tôi còn chưa biết chết sống nữa, thì lấy gì để tin cô chứ? Mà cô nghĩ gì thế? Công ti? Haha...nếu cô cần tiền, tôi có thể cho cô. Còn công ti thì nằm mơ đi...đó là...tâm huyết của Đình Hạo!"

"Nhược Hạ...em không cần làm vậy!"

Chật chật...cô nhìn hai người ân ân ái ái mà mắt đã nặng trĩu. Có cần diễn sâu vậy không? Cô bon chen thương trường 5 năm nay, có gì là cô không hiểu chứ? Nhìn vào một chút, cô liền hiểu ngay, cô ta không muốn đưa công ti. Hay rõ hơn...trong mắt cô ta, công ti còn quan trọng hơn đứa bé. Vậy mà còn trước mặt anh ta diễn trò "em không thiệt thòi gì đâu" nữa! Cô phát ốm với cô ta rồi!

" Hai người không cần diễn trò nữa. Muốn làm gì thì làm nhanh...tôi không phải người kiên nhẫn"

Anh ta do dự một hồi, cuối cùng đưa ra quyết định: "Được...nhưng khi nào tôi thấy đứa bé, tôi sẽ giao công ti cho cô"

"anh...không cần phải vậy đâu"...

"Không sao"

Cô ta nhìn anh ta, anh ta nhìn cô ta, hai người nhìn nhau thâm tình. Cô từ lúc nghe thấy anh ta chịu bỏ cả công ti vì đứa bé, tự nhiên trong lòng cô có gì đó hụt hẫn, rồi thêm chút đau lòng, nhưng cũng xen lẫn thoải mái...

"được rồi...không cần anh hứa gì cả. Tôi có chết cũng chẳng quên anh là loại người gì đâu nên không phải tỏ ra như vậy. Viết hợp đồng cho tôi!"

"...Được!"

Thật sự, cô chỉ thử anh ta, để xem anh ta có thực sự yêu quý Hạ Thiên không. Nhưng nhìn biểu hiện đó của anh ta, chắc chắn sẽ không làm hại thằng bé. Mà đối với Hạ Thiên, chỉ cần không động chạm vào bé, thì bé sẽ không động vào ai cả, cô cũng sẽ không lo lắng bé bị thương nữa. Anh ta đã làm gì với cô và con cô, cô ghi tạc vào lòng lâu lắm rồi, nhưng với bé, anh ta vẫn rất yêu quý...

Sau khi viết xong, cô lấy toàn bộ giấy tở cất vào túi. Dù không cần nhưng những gì anh ta lấy từ anh trai, cô vẫn cần phải lấy lại, dù cách làm không đúng lắm.

"Hạ Thiên, con vào đây đi."

Hai người kia nhìn cô nghi ngở. Sau đó, cô dẫn bé tới trước mặt hai người kia và nói: "Đây là ba mẹ con! Con chào họ đi"

Hai người kia giật mình ngạc nhiên, sau đó thì đứng hình. Cả Hạ Thiên cũng phải mất một thời gian mới hiểu mama đang nói gì. Bé nhìn hai người đó nghi ngờ. Hai người kia cũng nhìn chằm chằm bé, lúc sau, Đình Hạo mở miệng lắp bắp:

"Hạ...Hạ Thiên? Con là Hạ Thiên? Là...con trai ta?"

Nhược Hạ cũng sắc mặt giận dữ, nhìn không ra chút gì cảm động:

"Hạ Vy! Tại sao cô không đưa nó về? Cô đúng là đồ phụ nữ tàn nhẫn. Ngày đó cũng là cô đã bảo anh trai cô bắt cóc con tôi phải không?"

"Tùy hai người muốn nghĩ sao thì nghĩ!" Sau đó, cô quay người Hạ Thiên lại, nhìn bé rồi thở dài một hơi: "Tôi muốn nói chuyện với bé một chút" Sau đó dẫn Hạ Thiên ra cửa. Hai người kia định ngăn lại, nhưng bác Vân đã đứng chắn họ lại, sau đó nhìn cô và Hạ Thiên đi xa, đôi mắt ánh lên dau buồn khó tả.

Hạ Vy là người ra sao, ông hiểu rất rõ. Cô không phải loại người có thể lợi dụng người khác để kiếm tiền! Chắc chắn, cô có lí do gì đó mới làm như vậy! Ông tin tưởng cô gái này!

'\й

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top