Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18: Không thể quay lại?!?

Cô lấy tay đấm đấm vào ngực, nước mắt cứ không ngừng chảy ra...Vũ Vũ cũng lo lắng mà khóc theo: "Mama đau lắm phải không? Đừng lo, Vũ Vũ phù phù một cái, mama liền hết đau ngay" Nói rồi, bé đưa tay lên vuốt vuốt ngực Hạ Vy, sau đó thổi thổi. Hạ Vy nếu bình thường sẽ bật cười ngay lập tức, nhưng bây giờ, cô còn đâu cái tâm trạng đó! Cô buồn quá! Cô muốn khóc cho quên hết mọi sầu não này!

Sau khi khóc xong, cô ngồi nghiêm chỉnh nhìn Vũ Vũ, sau đó cất lời:

" Vũ Vũ, mẹ có chuyện muốn nói với con!"

"Mama cứ nói nga~"

"Thiên ca của con, từ giờ sẽ không sống ở nhà ta nữa"

Vũ Vũ mặt mày thúi hoắc. Bé không hiểu cũng chẳng biết mẹ đang nói gì:

" Mama nói gì vậy? Thiên ca quay về Mĩ một mình à?"

"Thiên ca con về ở với ba mẹ anh ấy"

"Vậy bao giờ Thiên ca trở về?"

"Anh ấy sẽ không sống cùng chúng ta nữa!"

"Tại sao? Thiên ca giận con không cho anh ấy ăn bánh à? Hay tại con không cho anh ấy chơi đồ chơi cùng?"

"Vũ Vũ, Thiên ca con không giận gì con cả! Anh ấy tìm thấy bố mẹ, nên mới về sống cùng. Con có hiểu không?"

"Vũ Vũ...không hiểu..."

"Vũ Vũ...mẹ biết con hiểu mà...haiz..."

Cô thở dài. Con trai cô, cô hiểu. Bé chỉ là không muốn hiểu cô nói gì mà thôi, trước mặt cô, bé luôn tỏ ra ngốc ngếch, nhưng thực tế, IQ bé rất cao. Có khi còn ngang bằng với Thiên Thiên nữa. Bé không có hứng thú với kinh doanh, nên không làm thôi.

"Vũ Vũ phải hiểu cho Thiên ca chứ? Bất quá mai mốt Thiên ca trở về chơi thường xuyên mà!"

"Thật không? Thiên ca chán ở đó rồi, sẽ về nhà với chúng ta đúng không?" Bé vừa nói, vừa thút thít. Cô cũng lực bất tòng tâm rồi mới đành nói dối bé như vậy. Thực tế, hai người kia có chịu để bé trở về hay không, còn chưa biết. CHỉ là, nếu bé thực sự muốn, cô sẽ đưa bé trở về. Nhưng lúc này thì không. Bé cần hiểu tình thân là thế nào trước khi quyết định có muốn quay về với cô hay không!

--bên kia Chỗ Thiên Thiên—

Sau khi Hạ Vy đi, Thiên Thiên vào nhà. Nhìn hai người kia, bé không có chút gì hứng thú cả. Mama bé đi rồi, từ nay bé sẽ không được sống cùng mama nữa, không được sống cùng Vũ Vũ dễ thương nữa! Bé ủ rủ mặt mày.

Đình Hạo nhìn bé ngây ngốc. Đứa bé đó, thực sự là con trai mình! Con của mình và Nhược Hạ...

Anh bỗng nhớ về quá khứ, khi anh và Hạ Vy còn yêu nhau thắm thiết...

---

Đó là vào lúc Hạ Vy chưa có cái thai kia. Anh rất thương và chiều chuộng cô, có gì ngon, có gì vui, anh đều chia sẽ với cô. Hồi ấy, Nhược Hạ là thư kí riêng của anh. Cô đã ở cùng anh và chia sẽ nhiều gánh nặng với anh. Cô ấy còn thường xuyên tăng ca cùng anh, khi công ti sa sút, cô đã cùng anh uống thật say... rồi chính đêm đó, anh đã quan hệ với cô ấy. Anh lúc đó rất hối hận, vì đã làm việc không nên làm. Nhưng Nhược Hạ là cô gái tốt, cô ấy không hề để bụng chuyện đó, mà còn muốn anh quên hết. (vô cùng tốt a~ ='.'=)

Rồi một lần, có người gửi tin nhắn đến, trong đó là ảnh và video chụp cảnh Hạ Vy cùng rất nhiều người đàn ông...đang thân mật với nhau. Anh tức giận ném điện thoại đi. Sau đó, anh cùng Nhược Hạ uống say bí tỉ, anh kể hết mọi nổi lòng cho cô nghe, cô đã khuyên anh, phải tin Hạ Vy, vì cô không phải người như vậy! Anh cũng đã cố tin tưởng, nhưng khi quay trở về nhà, anh đã thấy...cô đang...ôm ấp người đàn ông khác trong phòng anh. Không cần xác nhận, anh chắc chắn đó chính là cô, vì cô ta mặt quần áo cô, ở trong phòng cô, nếu không phải cô thì chẳng thể là ai khác! (Đồ có mắt như mù! L)

Anh tức giận bỏ đi, lại điện cho Nhược Hạ kia.

Mấy ngày sau, cô ta báo tin mình đang mang thai! Mà anh thì còn lo gì bộ mặt thật của cô ta nữa? Đứa con kia không biết là của ai! Anh cũng không còn luyến lưu gì loại phụ nữ đê tiện kia! Anh lấy nhiều lí do để không phải quay về nhà nữa.

Sau đó, Nhược Hạ cũng báo với anh, cô đang mang thai. Anh càng yêu chiều Nhược Hạ thêm nữa, ngày ngày sống ở nhà cô, ăn cơm với cô, mua đồ đẹp cho cô.

5 tháng sau, anh đưa Nhược Hạ về nhà. Cô ta không có bất kì dao động nào cả. Hừm...Đúng là loại phụ nữ tằng tiện. Đã thế, anh sẽ không để tâm đến cô ta nữa!

Sau đó, vụ hỏa hoạn kia xảy ra...anh lúc ấy chỉ biết Nhược Hạ đang ở bên trong, chứ không biết có cả cô ta. Khi nhìn thấy cô ta ở cùng Nhược Hạ, anh đã biết, cô ta chính là người gây ra vụ hỏa hoạn. Muốn giết người anh yêu? Muốn hại con anh chứ gì? Không dễ vậy. Anh đưa Nhược Hạ ra ngoài, không mảy may nhìn lại con người đằng sau mình. Quá nhân từ với cô ta rồi! (Hạ tỉ: Cám ơn vì đã "nhân từ" với tôi)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top