Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25: Tỏ tình?

"...Tôi biết"/ "Vậy...à"

"Anh...tôi thấy anh...cũng không đến nổi gì. Tại sao lại làm vậy?"

"Tôi? Tôi tốt ở chỗ nào?" Thác Hàn cười vui vẻ.

"Tôi cũng không biết" Cô vừa nói gì vậy hả trời? Sao lại nói chuyện với anh ta tự nhiên vậy hả?

"..." sau đó, cả 2 đột nhiên lâm vào bế tắc. Không biết nên nói gì nữa. Cuối cùng, cô rời đi, sau đó thì Thác Hàn cũng rời khỏi.

 Về nhà, Hạ Vy mệt mỏi lăn vào giường ngủ. Nhưng bị Vũ Minh bắt vào tắm táp rồi mới cho đi ngủ. Hai đứa nhỏ cũng quá mệt rồi, nên vừa vào giường là ngủ luôn. Vũ Minh thì đỡ hơn. Anh đã quen với việc suốt ngày tiệc tiệc tùng tùng như vậy rồi a.

Vừa tắm xong, cô mặc luôn bộ đồ ngủ mà bay thẳng vào giường. Đang thiêm thiếp, thì Hạ Vy chợt bừng tỉnh vì tiếng động bên cạnh. Cô hốt hoảng, nhưng sau khi nhìn thấy người kia, cô mới bớt hoảng sợ, bực mình quát:

"Này Minh ca! Anh có điên không? Đêm khuya không có việc gì làm cũng đừng có hù dọa người như vậy chứ? Mệt tim lắm biết không?"

"Hôm nay em sao vậy?" Anh đã để ý, sau khi tan tiệc, cô không hề nhìn anh, thậm chí còn cố ý tránh ánh mắt anh. Anh không hiểu.

"Không sao a." Cô né tránh

"Em nói dối" Khi Hạ Vy nói dối, cô sẽ có xu hướng liếc mắt sang hướng khác, rồi mím môi nhè nhẹ.

"Em..."

"Em coi anh là người lạ?"

"Không mà!"

"Thế thì nói đi"

"Em...Không sao thật mà...chỉ là hồi nãy em có nghe...anh và anh trai anh nói chuyện...em...không biết mình làm sao nữa"

"Em nghe chuyện gì?"

"Thì chuyện anh ...aiz...từ đầu tới cuối"

"Anh..."

"Anh...khi đó...anh định...trả lời thế nào?"

"Thế nào là sao?"

"Thì...Nếu "cô ấy" còn sống, anh có trở về bên cô ấy không?"

"Ừm. Không"

"Tại sao? Anh yêu cô ấy mà?"

"Nhưng hiện tại anh không yêu. Ừm...quá khứ hình như cũng không"

"Hả?"

"Tóm lại, dù cô ấy còn sống, anh cũng sẽ không trở lại bên cô ấy"

"À..." *ngáp ngắn ngáp dài*

"Ngủ đi"

"Ưm" Cô chui tọt vào ngực Vũ Minh mà ngủ say như chết. VŨ Minh cười khổ. Cô gái này không hề coi anh là đàn ông mà! Sao lại có thể tin tưởng anh như vậy chứ? Anh còn không thể tin nổi mình mà. Nhìn cô chỉ mặt mỗi cái áo...mòng. Anh đã không kìm được muốn ăn luôn rồi!

Nhìn gương mặt không vết tì của cô, anh hồi hộp cúi đầu xuống, trộm hôn vào môi cô một cái. Cô ưm một tiếng, sau đó nhăn mặt chép miệng.thấy cô không còn chút động tỉnh hay dấu hiệu tỉnh dậy, anh thở phào. Hú hồn! (Sao? Chỉ vậy thôi? =.= Ta chỉ có thể làm đến đó thôi mí bợn ạ)

Nhẹ nhàng ôm lấy cô, sau đó, anh nghiêng người, ghé môi vào tai cô, thủ thỉ: "Anh yêu em lắm, em biết không Lâm Hạ Vy?"

Sau đó, anh nhắm mắt ngủ say. Bên kia, người nào đó đã bị đánh thức, giờ này, mặt đã đỏ như gấc, nụ cười trên môi không giấu được mà bùng ra. Anh ấy...nói...gì...?

Suốt đêm, có hai người một tỉnh như ruồi, một say như chết, nằm cuộn mình trong chăn ấm đến tận sáng.

Sáng hôm sau, Vũ Minh rời giường, còn Hạ Vy thì chỉ mới chợp mắt được một chút, nên ngủ say như chết.

Anh dậy, đi mua đồ ăn sáng cho cả nhà. Ra đến cửa, Vũ Vũ đã dậy và đòi đi theo, nên anh buộc phải đưa nó đi theo.

Vào siêu thị, hai người chọn đi chọn lại, cuối cùng mua nguyên thùng mì tôm rồi quay về nhà.

Vào nhà, anh nhanh chóng dọn đồ ra. Hôm nay phải nấu cho cô một bữa "Thật thịnh soạn" mới được! ( =,= À há há! Lâu nay mik toàn ăn đồ thịnh soạn nhá!)

G7*>݀=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top