Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 27: Xác nhận tình cảm

"..." Chút đỉnh là chừng nào hả? Ai mà không biết anh là ai chứ? Chút kia chắc không đến nổi nổ tung công ti luôn chứ?

Nhìn mặt mày Hạ Vy nghiêm túc, Vũ Minh đành nhọc nhằn thốt:

"Cùng lắm thì anh đã trả lại nguyên vẹn cả rồi!" Haiz...ai bảo Hạ Vy của hắn là người không biết dựa dẫm vào người khác kia chứ? Haiz... *thở dài*

"Vậy thì tốt!"

"..."

"...Đừng nghĩ đến việc giúp đỡ em!"

"Vâng" Vũ Minh nhìn cô gái trước mắt, thở dài. Haizzzz

---

Trên máy bay đến thành phố V...

Vũ Minh: "...Haiz"

Bọn người Lãnh Thiên: "..." Boss của họ lại lên cơn gì nữa rồi??? Đừng chứ?

"Này Lãnh Thiên, cậu thử nói coi, khi cậu giúp người ta mà người ta lại không thích, ngược lại còn hậm hực nữa, thì sao hả?"

"..." Đây là....Boss của họ đang...tâm sự chuyện đàn ông hả???? Bọn người Lãnh Thiên trợn mắt cua, người thì lắc lắc đầu, tỏ ý không đâu, kẻ thì lật đật ngó xem boss có ốm chỗ nào không, cảnh tượng không thể lạ lùng hơn

"cái này thì còn tùy nữa. Hoặc là do người ta thương Boss, không muốn liên lụy Boss, hoặc là người ta ghét bỏ boss rồi nên mới không muốn dây dưa. Mà, chắc là cái số 2." Lãnh Thiên vừa nói ra, lập tức ngậm chặc mồm lại lo sợ. Lần này thì tiêu chắc rồi. Nhưng một lúc sau, rồi lại lúc sau nữa, anh vẫn chả thấy chuyện gì xảy ra

"..."

Boss của họ, bệnh thật rồi!

Về đến thành phố V. Trong đầu Vũ Minh vẫn còn văng vẳng câu nói vừa rồi của Lãnh Thiên: "người ta ghét bỏ boss rồi nên mới không muốn dây dưa... người ta ghét bỏ boss rồi nên mới không muốn dây dưa..." Có khi nào, Hạ Vy ghét anh không? Trước giờ, cô ấy cũng chưa từng bảo thích anh...

Giải quyết công việc xong thì đã là nữa đêm. Anh về nhà Hạ Vy với tâm lí nặng nề khủng hoảng. Ngồi vào ghế sofa, anh vò đầu bức tai suy suy nghĩ nghĩ. Đúng thật là, giải quyết vô số công việc, vô vàng khó nhọc, nhưng anh vẫn không hề thấy khó. Bây giờ, anh thấy đau đầu đến lạ!

Ngủ một giấc, tỉnh dậy thì đồng hồ đang điểm 3h. Anh tỉnh dậy, mò vào bếp lấy nước uống. Mở tủ lạnh ra, anh sửng sờ, hơn 20' sau, anh mới bắt đầu có cảm giác. Nụ cười chợt nở trên môi. Trong tủ lạnh, chiếc bánh kem được làm vụng về đang chễm chệ.

Anh có thể chắc chắn một điều, đây là do cô- thỏ mẹ vụng về làm. Vì không thể là bánh mua hay do Thiên Thiên làm được. (Bánh của Thiên Thiên và của tiệm bánh là 1 mất rồi còn đâu -.- ) Lấy bánh ra khỏi tủ, anh nhẹ nhàng đặt nó lên bàn, sau đó ngồi xuống, và...ăn. Không ai ngờ được, người ghét đồ ngọt như anh lại một mình ăn hết chiếc bánh kem "mùi vị không bình thường" đó nữa. Nhưng khi ăn xong, mặt anh lại hiện lên hai chữ Hạnh phúc rất rõ nét. Anh thật sự rất hạnh phúc. Vì dù không chắc chắn, nhưng ít nhất Hạ Vy vẫn không ghét anh a~

...

Tại tổng bộ...

Ôn Vũ Minh bình thường trầm mặt, nay lại dáng nụ cười lạ lùng mọi lúc mọi nơi, làm tất thảy mọi người cảnh giác cao độ. Vì sao? Vì chỉ khi anh thấy vô cùng vui vẻ, hoặc vô cùng bực bội anh mới cười như vậy thôi! Mà theo kết quả từ cục nghiên cứu tâm lí trung ương của tổng bộ, thì chắc chắn 99,9% Boss của họ đang giận rồi! Vì hôm qua còn bị Lãnh Thiên hắt gáo nước lạnh vào mặt cơ mà!

"Lãnh Thiên, hôm nay nói mọi người nghĩ sớm đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top