Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Tuyệt vọng

 Cô hiện tại nào còn đủ sức để nghe anh sỉ nhục cô nữa. Cố nén sỉ diện cùng khó chịu lại, cô cầu xin anh trong đau đớn:

" Đình Hạo, cứu em với. Em sắp sinh rồi! Cứu con chúng ta với, nếu không nó sẽ chết mất!"
Anh nhìn cô lạnh lùng, sau đó nhếch mép cười khẩy:

"Con chúng ta? Cô nói gì vậy? Hạng phụ nữ dâm loạn ngủ với đàn ông hàng đêm như cô mà cũng biết nói như vậy sao? Haha nực cười! Dù cho nó có là con tôi đi nữa, tôi cũng không cần! tốt nhất là nó chết đi. Đỡ mất công tôi chướng mắt!"

Nói xong, anh không chờ cô nói gì cả, liền vội vàng bế Nhược Hạ đi. Cô đứng tựa mình vào cầu thang, khuôn mặt vô cảm. Cô không phải không đau đớn, mà vì quá đau nên cô hoàn toàn chẳng thể cảm nhận được gì nữa. Đây là lần thứ hai, anh bỏ cô đi mà cứu người anh yêu.

Cô ngồi bệt xuống đất, đưa tay nhè nhẹ vuốt ve bụng mình, giọng nói yếu ớt:

" Con ngoan, đứa con kiên cường của mẹ, đừng sợ, gắn chút nữa nghe con, chúng ta rồi sẽ ồn thôi mà. Không sao đâu con ạ!"

Càng nói, nước mắt cô càng chảy mạnh hơn. Cô đau lắm, cô thương đứa con dũng cảm của mình. Cô dù đau đến muốn ngất đi, nhưng bây giờ cô không thể. Cô phải đợi đến khi nhìn thấy con cô an toàn sống tiếp, cô mới có thể yên tâm được.

Cô lấy điện thoại từ trong túi ra bấm một dãy các con số, sau đó run run tay gọi một cuộc điện thoại. Điện thoại đột nhiên từ trong tay cô rơi ra ngoài, văn xuống chân cầu thang. Lại cố nén nổi đau, cô lê mình từng bước, từng bước một xuống cầu thang, sau đó thở hổn hển cầm điện thoại lên, gọi điện.

" Anh...Anh Hai ơi, em đau quá, cứu em với. Em đang ở nhà"

Nói xong cô ngất đi.Trong bệnh viện, một người phụ nữ mặt mày trắng bệch đang đứng trước lồng kính. Bên trong lồng kính, một đứa bé gái mới sinh sắc mặt tái nhọt, đang nằm yên ắng trong nôi.

Hạ Vy tay run run, bám vào lồng kính, nước mắt chảy ra không cầm được, cô khuỵu gối ngồi bệt xuống đất, hai tay không lực buông thả. Cô mất tất cả rồi, đứa con gái bảo bối của cô đã chết rồi. Cô không thể tiếp nhận sự thật thương tâm này. Hai tay đang không chút lực nào bỗng nhiên tràn đầy sinh lực, cô đưa tay lên che đi đôi tai của mình, miệng không ngừng la hét:

" Đừng nói nữa! Đừng nói nữa! Con tôi chưa chết! Bé chưa chết! Mấy người có nghe rõ không? Bé chưa chết có biết không hả?"

Sau đó, cô hét lên và ngất đi. Ba ngày sau, đám tang diễn ra. Cô vẫn như bình thường đến lễ tang, làm mọi nghi thức một cách suông sẽ. Người không biết nhìn vào cô sẽ nghĩ cô là người mẹ thú tính, vì cô chẳng chảy bất kì một giọt nước mắt nào cả. Thế nhưng, họ không biết rằng, nước mắt cô đã cạn khô rồi, họ không biết tim cô đã hoàn toàn chết rồi. Ngay lúc này đây, cô chỉ còn là cái xác không hồn. 

Tối hôm đó, trên đường, người ta bắt gặp một người phụ nữ mặt đồ tang, khuôn mặt vô hồn, đang đi thẩn thờ , như bóng ma. Hạ Vy thẩn thờ nhìn dòng người đang qua lại. Cô bất chợt nghĩ: A~ Mình đang ở đâu đây? Mình đang sống vì cái gì đây?

Cô cứ đi mãi, đi mãi, đến bờ sông, cô dừng lại. Đột nhiên, cô cười vui vẻ: Haha ông trời thật trêu ngươi, ông ta đang muốn giúp cô chết đây mà. Cô thấy mình thật giống cô bé bán diêm nghèo khổ, bất hạnh, nhưng cô bé bán diêm kia còn được trao ân huệ trước khi chết, còn cô thì sao? Mất tất cả! Haha mất hết rồi!

---

Đọc xong nhớ bình chọn và để lại cmt nhá! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top