Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Sinh nhật Ôn Vũ Minh

Ít lâu sau...

"Boss ơi...Đình Hạo đã mua lại hơn 30% cổ phần của công ti K rồi. Ta nên làm gì tiếp đây?"

"Đừng quan trọng quá chuyện này nga~ Ta đang có 51% không phải sao? Dù có lên trời mua cũng không có đâu!"

"Vâng. Mà boss hôm nay có chuyện gì vui à? Sao nghe giọng phỡn thế?"

"Ồ thế à? Có gì đâu. Thôi đi làm việc đi"

Cúp máy, Hạ Vy vui vẻ đóng cửa, rời khỏi nhà. Hôm nay là sinh nhật của Vũ Minh. Lần sinh nhật trước của mình, anh ta đã "cho mình điều bất ngờ", lần này mình cũng nên trả lại thôi nga~

Hôm nay 2 đứa nhỏ đi học, nên cũng tiện cho cô "hành động". Lần này, phải làm cho Minh ca nhớ đến hết đời mới được!

Cô tự tay đi chợ, mua đồ ăn đầy đủ. Lần này, cô phải thành công! Cô nắm chặt tay. Lần trước, cô thử làm bánh một lần rồi, nhưng cuối cùng bột lại nằm một bên, kem lại nằm bên kia. Cô thử không biết bao lần rồi cũng chẳng được nữa! Haiz!

Cô làm bánh xong, chắp hai tay cầu khẩn. Lần này mà không xong thì chớt mất. Sau đó, cô tiếp tục bắt tay vào nấu ăn. Không hiểu Hạ Vy đảm đang trước kia biến đâu mất nữa, từ khi cục bông nấu ăn, cô quên luôn nấu ăn là gì. Buồn ghê.

Mở nắp lò nướng ra, cô mặt mày đờ đẫn. A~ Lại sai rồi ~ Rồi cô ngửi ngửi thấy mùi khen khét. Rồi ~ Lại cháy ~

Chết mất thôi! Làm sao bây giờ!

Cô rơi vào thất vọng triền miên. Lúc trước, sinh nhật cô, anh đã mua cho cô một món quà, còn tự tay nấu cho cô một bữa ăn nữa. Cô khi ấy rất cảm động. Từ khi sang Mĩ, cả thời gian nghỉ, cô còn không có nữa, huống hồ gì là sinh nhật.

Lúc ấy, cô đã thầm hứa, sau này sẽ mở tiệc cho anh!

Còn hiện tại thì...haiz...Cô sắp khóc đến nơi, thì mới đột ngột phát hiện ra, cái bánh! Cô có mua cho Thiên Thiên cái bánh nhỏ, nhưng bé chưa ăn.

Cô nắm tia hi vọng cuối: Làm bánh sinh nhật!

Cô lấy cái bánh ra. Cô chỉ có nướng bánh là rất tệ thôi, làm kem cô làm tương đối được đấy nhá!

Cô làm xong phần kem, sau đó hì hục trang trí cái bánh. Mất gần 1h mới xong. Cô nhìn thành quả của mình mà tự hào vô cùng. Xem như được rồi!

Cô lấy di động ra, gọi điện cho Vũ Minh dặn anh về nhà sớm.

"Minh ca, hôm nay anh nhớ..."

"Vy Vy, em chuẩn bị đi, anh muốn đưa em đến một nơi"

"Huh? Chuyện gì vậy?"

"Có chút chuyện nhỏ thôi. Anh muốn đưa em đi"

"Ừm...được rồi"

"Lần này đi xa, nên em nhớ chuẩn bị"

"Ừm" Cô tính hỏi đi đâu, xong lại chẳng nói gì thêm. Đi đâu mà chả được cơ chứ? Miển là không đi chết là được rồi

Cô nhìn cái bánh, sau đó lại suy suy nghĩ nghĩ. Cuối cùng, cô quyết định cất chiếc bánh vào tủ lạnh, sau đó thay quần áo. Cô đứng trước cổng nhà chờ xe anh đến.

"Vào đi" Anh nói

Cô tiến vào xe. Xe chạy đi.

Từ di động anh phát ra tiếng chuông đỗ. Anh bắt máy, giọng trầm lặng:

"Ba gọi con có chuyện gì không?"

Cô ngạc nhiên. Anh chưa từng nói gì với cô về chuyện gia đình, cho nên cô cũng không hề biết gì về anh cả. Ba trong miệng anh chắc là Papa đấy nhỉ?

"Con đang đến"

"Không được! Con không muốn!"

"Thôi đi! Chuyện của con, con tự biết! Ba đừng quan tâm làm gì!"

Anh cúp máy, khuôn mặt trầm lặng đến đáng sợ. Cô lo lắng hỏi:

"Minh ca...có chuyện gì vậy?"

"Ừm...không có gì đâu"

"Vậy à..." Cô mặt mày buồn thiu. Anh chuyện gì cũng giấu diếm cô cả.

"Mà thật ra..." Anh thấy cô như vậy, thì không kìm nổi, đành bất đắc dĩ kể

"Hôm nay ba anh muốn anh về nhà. Anh muốn đưa em theo cùng."

"Huh? Tại sao?"

"Cũng...không có gì. Anh không có bạn nhảy, nên dẫn theo em thôi" Anh nói, giọng điệu thản nhiên như không

Cô tức tối: "Cho em xuống! Anh đưa em đi để làm người thế chỗ à? Em không cần! Đồ khùng!"

"Ân...thật ra là anh muốn em đi cùng thôi" Anh cố gắng giải thích. Cô giận rồi!

"Anh nói dối. Chắc chắn anh chẳng có ma nào thèm nên mới phải đưa em theo chứ gì? Hừ"

"Vâng vâng. Mọi thứ tiểu thư đây nói đều đúng hết! Tôi là người sai được chưa?" Anh cười ra nước mắt. Tiểu Vy Vy thật dễ thương

"Mà anh ở đâu vậy?"

"Ân...nhà em đó" Anh nói giọng đương nhiên

"Không...nhà ba anh á. Mà khoan, từ khi nào nhà em biến thành nhà anh rồi???" Cô căm phẫn nói

"À...nhà ba anh ở Nhật Bản"

"Hả? Vậy là phải đi máy bay sao? Mệt quá vậy! Còn hai đứa nhỏ nữa. chúng ta đến đưa hai đứa theo luôn đi. Để nó ở nhà một mình em không yên tâm"

"...Cũng được" Anh định từ chối. Nhưng sợ Hạ Vy lo lắng, nên cũng đành chấp nhận. Haiz...cũng đến lúc, Thỏ con của anh về nhà rồi.

Sau đó, xe dừng lại tại trường HV. Anh xuống xe, sau đó ngó vào cửa xe nói: "Anh đến đón 2 đứa, em cứ đợi ở đây đi" Cô ngoan ngoãn nghe lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top