Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Hạ chí 1999


CHƯƠNG I: HẠ CHÍ 1999

Mùa hè năm ấy, có gia đình anh hàng xóm chuyển đến một khu phố. Nhà anh ở ngay lầu trên nhà cô. Anh hơn cô những bảy tuổi. Từ ngày đó, cô ấy lúc nào cũng theo đuổi anh, đi đâu cô cũng chạy theo phía sau anh. Cô thường đến nhà anh chơi, bố mẹ anh cũng rất thích cô- một cô bé tuổi với mái tóc dài mượt mà và đôi mắt dài lanh lợi, cuốc tròn. Mỗi lần ra ngoài chơi, bố mẹ đều mời gia đình cô đi cùng nhưng họ không bận việc này thì cũng bận việc kia, thực sự chưa từng có thời gian để đưa con gái ra bên ngoài. Hôm nay, mẹ anh đến nhà mời gia đình cô cùng đi du lịch vào cuối tuần. Đây là lần đầu tiên cô đồng ý và hứa hẹn sẽ sắp xếp thời gian để đi cùng ... Mai chính là chủ nhật báo, là lần đầu tiên cô được đi chơi cùng gia đình của "người anh trai". Đêm đó, cô vui đến nỗi mãi mãi không thể ngủ được. Trong đầu cô ấy hiện tại chỉ là những hình ảnh về chuyến đi ngày mai. Cuối cùng sau bao chờ đợi, tiếng chuông báo thức cũng vang lên, cô nóng bừng bừng và chạy xuống khỏi người. Ở ngoài, mẹ cô đã làm xong bữa sáng, thật đơn giản nhưng chưa bao giờ cô thấy ngon miệng, vui vẻ thay thế. Trời gần sáng, hai gia đình bắt đầu xuất phát, điểm đến của họ là một con phố gần thành cổ. Họ dắt tay nhau, cùng nhau vui vẻ trên con đường dát đá cổ kính. Hai ven đường, từng hàng, bạch quả cứ hiện dần lên trước mắt. Khung cảnh, giây phút thật thơ mộng, tựa như bức tranh thật tuyệt diệu, an yên. Thế nhưng đâu ai biết được, một tai họa sắp sửa bủa vây hai gia đình ấy. Hai lớp trẻ đang đứng trước một cửa hàng bán kẹo, cô đưa mắt cho người bán hàng với đôi tay điêu luyện đang thoăn thoắt tạo hình cho nhưng chiếc kẹo đường. Cô nỉ anh: "Anh Băng à! Mua cho em một cái đi, một cái thôi mà." Nhưng thực sự tình, lúc này trên hai người bọn họ hiện tại không có một chút tiền. Đúng vậy! Hai người đang bị lạc. Băng quay người rời khỏi nhưng cô bé vẫn đứng đó, mắt hướng về những chiếc kẹo ngọt ở kia. Anh quay lại hỏi cô một lần nữa: "Hàn Thư, hỏi em một lần nữa, em có đi không?" Nhưng cô vẫn đứng yên như vị trí. Anh left go and back any of ngoảnh lại đầu tiên nhưng cô không còn ở đó nữa. Anh càng chạy lại hỏi người bán hàng: hỏi em một lần nữa, em có đi không? "Nhưng cô vẫn đứng yên như vị trí. Anh rời đi rồi lại bất giác ngoảnh lại nhưng cô không còn ở đó nữa. Anh chạy lại càng hỏi người bán hàng: hỏi em một lần nữa, em có đi không? "Nhưng cô vẫn đứng yên như vị trí. Anh rời đi rồi lại bất giác ngoảnh lại nhưng cô không còn ở đó nữa. Anh chạy lại càng hỏi người bán hàng:

"Chú ơi! Chú có thấy cô bé đi cùng cháu không, lúc vừa đứng đây đã đi đâu rồi không ạ?"

Ông chú thích: "Mới đây, có hai người một phụ và một đàn ông đến trả con bé đi, bảo là bố của nó."

"Bạn có biết họ đã đi về hướng nào không ạ?" Anh vội vàng hỏi.

"Họ đi về hướng thành cổ, chỗ con hẻm kia." Linh cảm bảo anh với anh có chuyện gì không hay sắp sửa, anh vội chào chú rồi chạy theo hướng về thành cổ. Quả nhiên gặp Hàn Thư ở đó, cô ấy đang cố gắng thoát khỏi hai người kia, vừa vùng, vừa la "Có ai không, cứu tôi với" - "Có ai không, ở đây có bắt cóc, mau cứu người , có ai không ... "- Anh vội vàng hét lớn.

Bỗng người đàn ông rút ra một con dao găm nhỏ, kề cổ của Thư - "Nó là em mày sao, mày im lặng, đứng yên đó nếu không tao sẽ giết em mày" Nhưng anh lại không hề run sợ, bước lại gần đám người kia, bất ngờ từ đằng sau anh, người phụ nữ đã đánh ngất anh bằng một thanh gỗ nhỏ. Khi anh tỉnh dậy, xung quanh đã không còn một ai. Trên mặt đất là một cây gỗ và chiếc dây chuyền nhỏ. Anh từ từ đứng dậy, lúc này, bố mẹ anh và cô đã tìm đến nơi. Anh vội quỳ xuống đất, nước mắt chảy ròng ròng, nói với bố mẹ Hàn Thư: "Cô chú ơi..."

-"Tiểu Băng Băng, cháu làm sao vậy, sao lại khóc?"

"...Im lặng kể cho ta nghe nào! Chuyện gì đã xảy ra với cháu vậy?" Mẹ Thư vội cản chồng mình: "Anh sao lại hỏi cháu nó như vậy, làm vậy cháu nó sợ". Quay sang với Băng: "Không sao đâu, không sao đâu, nào cháu mau qua đây". Bố mẹ anh lúc này cũng đang rất lo lắng. Họ đỡ anh đến bên chiếc ghế đá. Mẹ anh vội vàng phủi đi lớp bụi trên bộ đồ của con trai, vốt lại tóc cho anh thì bỗng sững người: "Máu...! Là máu sao? Tiểu Băng Băng con làm sao vậy, ai đã làm con bị thương đến nỗi này?" Nghe mẹ hỏi vậy, anh không kìm được nữa mà nói với bố mẹ Thư: "Chú Hàn, cô Hạ Mai là tại cháu, là tại cháu, nếu như cháu không bỏ mặc em ấy..." Mẹ Thư vội vã hỏi: "Cháu nói gì vậy Thư Thư nhà cô đã xảy ra chuyện gì rồi sao." Giọng cô Hạ bắt đầu nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe. Anh lại đáp: "Cháu xin lỗi cô, là tại cháu, nếu như cháu nhất quyết đưa em ấy đi theo ... không để em ấy ở một mình thì em ấy đã không bị bọn họ bắt cóc." Mẹ cô và cả những ai ở đó đều sững người. Lúc này, chỉ còn chú Hàn là người duy nhất còn giữ được bình tĩnh, ngay cả bố mẹ anh đôi mắt cũng đã đỏ hoe, khóc không thành tiếng, mẹ cô thì sốc đến nỗi ngã quỵ xuống, dường như không thể đứng vững được nữa. Chú Hạ vội hỏi lại: "Tiểu Băng à, cháu nói lại chú xem nào, Hàn Thư nhà chú bị bắt cóc sao, sao lại có thể như thế?"

-"Em ấy muốn ăn kẹo đường nhưng chúng cháu không có tiền, cháu đã rời đi để doạ em ấy nhưng em ấy vẫn đứng lì ở đó. Cháu đi tìm thấy em ấy bị người ta bắt đi, cháu đã cố kêu mọi người nhưng bị đánh ngất. Chú ơi, cháu xin lỗi, là tại cháu."

Chú Hàn vội trần an: "Không đâu, không phải tại cháu đâu, cháu có biết họ đã đi đâu không?"

Băng trả lời: "Lúc cháu tỉnh lại đã không thấy ai.." Rồi anh bật khóc nức nở. Tuy anh là người ít nói, hướng nội, trông có vẻ trưởng thành hơn bạn bè cùng trang lứa nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi, vẫn còn rất non nớt, mỏng manh.

Chú Hạ đứng dậy nói: "Mọi người hãy mau đi báo cảnh sát, để tôi thử tìm kiếm xung quanh xem." Mẹ Thư vội cầm lấy tay chồng: "Anh ơi, để em đi, em muốn đi tìm con..." Nhưng mọi người ngay lập tức ngăn cản: "Em như vậy làm sao mà đi..." Chú Hàn nói: "Bây giờ như vậy, chị Vương, phiền chị đưa Hạ Mai và cả Tiêu Băng Băng đi trình báo công an rồi quay về khách sạn nghỉ ngơi trước! Anh Vương, anh hãy cùng tôi đi tìm thử gần đây xem có phát hiện gì không." Chú Vương vội trả lời: "Được được, nào mọi người chúng ta cùng chia nhau ra, làm theo lời anh Hàn, nhất định sẽ tìm được Thư Thư thôi!".

Rồi cứ thế một ngày ..., hai ngày..., ba ngày... lại trôi qua. Chẳng có tin tức nào của Thư được gửi về cho gia đình. Hôm họ đến sở cảnh sát cho hay: "Xét hành động của hai tên bắt cóc theo lời kể của vị đây tôi nghĩ rằng chúng có khả năng là những tên buôn người, chuyên lừa gạt, bắt cóc những người phụ nữ, bé gái để bán, làm vợ hoặc làm người hầu. Đây lại ở gần biên giới, tuy không muốn nhưng khả năng rất cao là cháu bé đã bị bán ra nước ngoài. Người nhà hết sức bình tĩnh, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để sớm giải cứu cháu bé."

Cả bố mẹ anh và cô đều không ngừng tìm kiếm tin tức nhưng ngày này qua ngày khác, sự sầu não và cả niềm hy vọng sẽ tìm thấy cô cứ bủa quanh hai gia đình. Cô Hạ Mai khóc nhiều đến nỗi cứ tỉnh lại sau cơn ác mộng để lạc mất con, cô lại khóc rồi lại ngấy đi. Cứ thế cô tiền tuỵ đi rất nhiều. Còn chú Hàn và chú Vương lại đi đến rất nhiều nơi, tìm đến tất cả các cửa khẩu trong tỉnh để tìm kiếm thông tin về hai tên bắt cóc nhưng dường như mọi sự cố gắng của họ đều vô ích. Mọi người xung quanh đều khuyên hai gia đình nên dừng việc tìm kiếm vô ích này đi, hãy chờ đợi kết quả tìm kiếm của cảnh sát. Bên ngoài họ vờ như đồng ý, giống như đã chấp nhận được việc mất con thậm chí là trên các trang mạng nước ngoài.

Vương Băng sau đó cũng trở nên khép kín hơn, anh không nói chuyện với ai cả, cả ngày anh chỉ bảo nhau trong phòng. Chuyện xảy ra ngày hôm nay đã trở thành tâm huyết trong anh, anh luôn tự trọng, tự trách mình nếu không bỏ qua Thư mặc định, cô ấy sẽ không bị bắt. Anh luôn cảm thấy có lỗi với bố mẹ Thư và cả bố mẹ anh. Nhưng họ không hề có trách nhiệm với anh, họ đã biết anh đã cố gắng bảo vệ cô như thế nào. Bốn người quyết định nuôi dưỡng cậu bé, bố mẹ cô từ nay cũng sẽ xem anh như con ruột của mình. Nỗi đau và sự mất mát vẫn còn đó, nhưng họ đều nên bớt đi phần nào để làm lại một cuộc sống mới ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top