Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Kevin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm.

Hyuna nằm trên giường, nước mắt  rơi. Cô nhớ anh, thật sự rất nhớ anh.
Cố nhắm mắt lại ngủ.

Ở nơi nào đó, Sehun mở mắt nhìn trần nhà. Không ngủ được, mỗi khi nhắm mắt anh lại nhìn thấy hình bóng cô. Anh lắc đầu, không được kết thúc rồi cô và anh chỉ là thỏa mãn nhau thôi không có tình yêu giữa hai  chúng ta.

Đúng vậy, anh và cô không yêu nhau.

Sáng thức dậy.

Zico nhìn thấy Hyuna mắt sưng đang mang giày.

- Cậu đi đâu vậy?

- Mình muốn đi sớm hơn. Cảm ơn cậu vì đã cho mình ngủ ké một đêm.

- Không có gì. Cậu có tiền không.

- Mình có cậu không cần lo. Tạm biệt.

- Mình tiễn cậu ra sân bay đợi mình thay đồ một chút.

- Không cần. Cậu tiễn là mình không thể đi được đâu.

Nói rồi cô ôm anh. Nói:

- Lúc mình về nước là cậu phải có bạn gái đó nghe chưa. Tạm biệt.

- Tạm biệt.

Hyuna kéo vali đi nước mắt rơi ngồi vào taxi. Lấy điện thoại ra nói:

- Trở tôi đến sân bay.

- Được.

Cô bấm số gọi cho Krystal :

- Alo. Hyuna hả. Kai có tổ chức tiệc cậu có muốn đi cùng mình không?

- Nói cảm ơn cậu ấy họ mình nha. Mình điện muốn nói tạm biệt cậu thôi.

- Ák. Cậu đi sao.

- Ừk. Mình đi nha. Tạm biệt cậu.

- Huhu đi  thật sao. Sao cậu đi mà không gặp mình một lần.

- Gặp cậu mình không đi được. Thôi tới nơi rồi mình đi nha. Đến đó mình sẽ gọi cậu.

Không muốn nghe thấy tiếng khóc của Krystal cô cúp máy. Nước mắt chảy xuống. Khi bước vào máy anh mọi thứ liên quan đến anh em sẽ bỏ hết.

Đến nơi. Cô bước máy bay ngồi xuống.  Kết thúc thật rồi.

Krystal khóc nức nở, Kai lo lắng hỏi:

- Em làm sao vậy?  Hyuna không đến sao.

- Cậu ấy đi rồi.

- Sao nhanh vậy.

- Em cũng không biết nữa.

Kai kêu Wendy đến tâm sự cùng Krystal. Anh bước lên phòng Sehun rõ cửa đã nghe thấy tiếng rên rỉ. Cậu thở dài lắc đầu.

Quay người bước đi vừa mới quay người cửa mở ra một cô gái nước mắt chảy đầm đìa mặt trắng bệch quấn khăn chạy ra ngoài. Sehun chỉnh sửa quần áo anh hỏi:

- Chuyện gì?

- Không có gì, em chỉ muốn nói là mọi người đến hết rồi.

- Cô ấy không tới.

- Cô ấy đi rồi.

Mặt vẫn vậy, anh gập đầu. Kai đóng cửa bước xuống lầu.

Anh chỉ phát tiết lên thôi, không có cô anh cũng có thể có người khác vậy. Tim đau đớn. Anh cười kết thúc thôi. Chơi như vậy đã đủ rồi.

Tiệc bắt đầu.

Nhạc dj vang khắp nơi. Sehun một mình bao nhiêu cô gái vây quanh. Ông bà Oh lắc đầu. Ông bà nội nhìn anh cụp mắt xuống. Krystal tức giận bước ra ngoài Kai thấy vậy chạy theo:

- Em làm sao vậy?

- Nhờ may Hyuna cô ấy không đây nếu không đã nhìn thấy những thứ trướng mắt này rồi.

- Anh ấy không phải là người vậy đâu. Em đừng giận nữa chỉ là anh ấy quá buồn thôi.

- Buồn sao. Buồn mà ôm nhau hôn hít vậy hả.

Sehun xuất hiện. Hai tay ôm eo hai cô gái, lên tiếng:

- Cô có ý kiến gì?

- Không có gì chỉ là tôi muốn nói với Hyuna nếu cậu ấy buồn có thể tìm vài người ôm nhau hôn hít thôi.

Sehun mắt đỏ tức giận, đẩy hai cô minh tinh trong người ra, bước đến nắm lấy cổ Krystal. Kai hốt hoảng,  Krystal nhìn anh ho khan:

- Khụ khụ... tôi nói không đúng sao?  Làm gì dữ vậy.

Sehun nhếch môi cười, buông cô ra nói:

- Đúng. Cô nói rất đúng. Cô ta nằm dưới thân cho tôi phát tiết được thì dương nhiên cũng có thể nằm dưới thân người khác phát tiết được.

Anh khó khăn nói ra từng chữ. Krystal cười nhìn anh:

- Cũng như anh thôi. Anh người đều chỉ lợi dụng nhau phát tiết thôi. Nên cho dù cô ấy có nằm dưới thân ai thì cũng như nhau thôi.

Nói rồi cô bước đi. Kai ngẩn người. Sehun run lên cầm ly rượu uống hết rồi văng xuống đất. Không khí nặng mùi chết chóc. Anh sải bước lên phòng.

2năm trôi qua.

Từ lúc cô đi Sehun trở thành giám đốc của Oh gia. Công ty trong tay anh mỗi ngày một lớn lên. Luôn nằm trong top đầu những công ty lớn nhất thế giới. Cuộc sống của anh trôi qua với biết bao cô gái bên cạnh. Anh phát tiết xong thẩy tiền vào mặt họ và không nhìn lại.

Cô trở thành sinh viên giỏi nhất trường. Nhận được rất nhiều học bổng. Cô quên mất luôn anh. Quên họ quên tên quên tất cả mọi thứ sau một tay nạn xe. Cô gặp được Kevin rồi hai người yêu nhau. Anh là bác sĩ đã cứu và giúp đỡ cô. Kevin nhìn cô nói:

- Anh đã tìm được tin tức của cha mẹ em rồi.

- Thật sao?

- Đúng vậy. Họ đang ở Hàn quốc.

- Vậy chúng ta quay về Hàn quốc đi em rất nhớ ba mẹ.

- Được thôi. 

Chuẩn bị đồ đạc hai người nắm tay nhau trở về Hàn quốc. Bước xuống sân bay cô vui vẻ nói:

- Kevin ơi. Em rất muốn ở đây.

- Nếu em thích thì chúng ta sẽ sống ở Hàn quốc. Anh sẽ mở phòng khám ở đây.

Cô vui vẻ ôm anh.

- Cảm ơn anh rất nhiều.

- Không có gì?

Hai người bắt taxi. Đến một ngôi nhà nhỏ, hai người bước xuống rõ. Ông bà Kim buồn bã ra mở cửa vừa thấy cô ông bà Kim ôm cô khóc:

- Con àk. Ba mẹ tìm con rất lâu rồi. Tại sao con không trả lời hay báo tin gì cho cha mẹ vậy.

- Xin lỗi con bị tai nạn xe nên  không nhớ gì cả. Con xin lỗi.

Ông bà Kim lo lắng.

- Vậy con có sao không. Mau vào nhà đi.

- Dạ. 

Cô nắm tay Kevin vào nhà ngồi xuống. Ông bà Kim nhìn Kevin hỏi:

- Cậu là...

- Xin chào hai bác cháu là bạn trai của Hyuna.

Hai người bất ngờ nhìn Hyuna. Cô vui vẻ nói:

- Ba mẹ đừng lo anh ấy rất tốt. Anh ấy đã cứu con lúc con bị tay nạn đó ạk.

- Thật sao?  Thật cảm ơn cậu vì đã chăm sóc nó.

- Không có gì đâu ạk.

4 người vui vẻ nói chuyện bỗng nhiên điện thoại vang lên. Kevin bắt máy:

- Có chuyện gì sao?

- ....

- Ừk tôi biết rồi. Tôi sẽ về ngay.

Anh tắt máy. Hyuna nhìn anh lo lắng hỏi:

- Có chuyện gì sao anh?

- Bệnh viện có chuyện rồi anh phải đi trước.

- Dạ. Vậy em có thể xin việc ở đây làm chứ?

- Tất nhiên. Nhưng anh gọi là phải trả lời liền biết chưa.

- Dạ, em biết rồi, em tiễn anh ra sân bay.

- Không cần đâu. Em mệt rồi nghỉ ngơi đi. Thưa hai bác con đi.

Cô quay người nói:

- Ba mẹ con tiễn anh ấy được không?

- Tất nhiên nhưng nhớ về sớm.

- Dạ.

Cô chạy ra ngoài theo anh. Anh quắt taxi ngồi vào, Hyuna cũng ngồi vào. Cô nói:

- Chạy ra sân bay đi ạk

- Sao em lại ngồi không ở nhà.

- Anh đi không biết chừng nào sẽ trở về nên em muốn tiễn anh thôi.

- Em cứ như vậy làm sao anh đi được  đây hả.

- Vậy anh đừng đi.

- Không được nhõng nhẽo, lớn rồi mà như con nít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top