Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15


“ Mày sẽ ngủ ở đây. Ngày mai tao  đưa mày đến nơi khác làm việc.

“ Nhưng mà... chú... chú ơi con đói. “

Nhìn lại cái bụng trống rỗng, đói xo thỉnh thoảng còn kêu lên vài tiếng. Lisa thật sự rất đói, từ chiều đến giờ em chẳng có miếng gì trong bụng, chạy trốn gần cả một con phố cũng khiến năng lượng tiêu tốn không ít thế nên bây giờ bụng em mới biểu tình như vậy.

“ Không có đồ ăn cho mày đâu, tao còn chưa tính sổ mày về vụ ăn cắp bánh. “

“ Nhưng mà con đồng ý làm cho chú để trả nợ rồi mà.

“ Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, khi nào mày làm được việc tao sẽ cho mày ăn cơm. “

“ Ngoan ngoãn mà nghe lời tao đi. À mà mày đừng nghĩ tới việc bỏ trốn, để tao bắt được thì đừng trách. “

Nói xong người đàn ông đó bỏ đi để lại Lisa trong một căn phòng kho cũ kĩ. Chỉ có vài cái bánh ăn cắp mà em phải đến đây, thậm chí đói cũng chẳng có cơm ăn, cuộc sống có khi còn tệ hơn trước đây. Người đàn ông đó có phải là quá vô tình không.

Dưới ánh sáng le lói của bóng đèn dây tóc, Lisa nhìn lại toàn bộ căn phòng cũ nát. Phía trên trần nhà được làm bằng những tấm ngói màu đỏ sẫm, có một vài tấm đã bị nứt hết một nửa để lại các lỗ hổng nhỏ và nó được bịt lại bằng các miếng tôn. Bức tường màu trắng bây giờ đã ngả thành màu kem kèm theo các vết ố vàng, lớp sơn nước ở chân tường dường như bong tróc gần hết làm lộ ra lớp xi măng và hình dạng các viên gạch bám đầy rong rêu do lâu ngày không được dọn dẹp. Ở các góc tường dính đầy bụi bặm, mạng nhện giăng đầy. Các đường dây điện bụi bẩn được gắn một cách lộn xộn, dây xanh dây đỏ chéo nhau thành một mớ hỗn độn. Dưới sàn cũng chỉ được tráng một lớp xi măng mỏng, nhìn kĩ lại có thể thấy vài vết nứt. Những chiếc khuôn làm bánh gỉ sét cũng bị quăng ở một góc. Toàn căn phòng chỉ có một cái cửa sổ được làm bằng gỗ, Lisa thử đưa tay đẩy ra nhưng cũng nó cũng không nhúc nhích, dường như cũng đã hư và không mở được. Một mùi ẩm mốc bao trùm lấy cả căn phòng.

Bây giờ đã vào đông tiết trời về đêm lạnh hơn bao giờ hết chỉ có một cái bóng đèn dây tóc nhỏ thì làm sao đủ sưởi ấm cả căn phòng. Lisa nằm co ro trên giường, em nhớ lúc ở cùng Jisoo tuy căn chòi có hơi cũ và chật hẹp nhưng vẫn tốt và ấm áp hơn ở đây rất nhiều. Chỉ mới có một ngày mà tại sao mọi thứ đã thay đổi nhiều đến vậy.

“ Không được, mình phải tìm cách trốn thoát. “

Lisa đang nằm thì bật dậy, em dường như nghĩ ra một vấn đề nào đó.
Ở góc tường đằng kia có một cái thang tre dài khoảng 3m nếu đem nó dựng lại gần vách tường rồi sau đó lợi dụng các kệ gỗ leo tới đường ống khói rồi chui ra thì có thể có cơ hội thoát được khỏi căn phòng này.

Lisa tính đi tính lại trong đầu, lúc nãy khi đến đây em có quan sát được phía trên nóc nhà có một cái ống khói nhưng khi vào đây thì là không thấy được ống thông khói ra chỗ nào, hình như nó đã được lắp lại bằng các miếng tôn. Bây giờ việc cần làm là em phải xác định được miếng tôn đó nằm ở chỗ nào và cũng phải mất một chút thời gian để tháo nó ra. Em không dám chắc rằng mình có làm được hay không bởi các miếng tôn đó rất cứng và nếu không cẩn thận sẽ bị thương, bên cạnh đó nó còn phát ra âm thanh lỡ không may người đàn ông đó phát hiện ra thì coi như đi đời.

Nhưng bây giờ nếu không làm như vậy thì sao có cơ hội trốn khỏi đây. Em ngồi dậy rồi ngắm nhìn cách sắp xếp vị trí những tấm tôn, bình thường nếu như các lỗ hổng được che lại chỉ bằng một mảng tôn nhỏ khoảng hơn một gang tay thì ở kế góc tường nơi để các khay bánh nhìn lên có một mảng tôn lớn hơn so với bình thường. Nhưng em vẫn không chắc rằng nó có phải là vị trí mà em cần tìm hay không.

Lisa mang đôi dép lê tiến tới chỗ để thang tre, mọi bước đi của em phải nhẹ nhàng và cẩn trọng nếu không sẽ đánh thức người đàn ông kia. Từng bước, từng bước chân một Lisa rón rén tới được chỗ để cái thang, em cầm chắc lấy hai thanh vịn dính đầy bụi, khắp cả căn phòng này không có nơi nào không có bụi bẩn. Cầm chắc được thanh vịn, em dùng hết sức mình nhấc nó lên nhưng sao lại không thể di chuyển được, nó quá nặng.

Sau một lúc vật vã, Lisa cũng đem được cái thang đến vách tường. Đến đây được em cũng toát hết cả mồ hôi, nghỉ ngơi một chút Lisa mau chóng bước lên từng nấc thang thoáng chốc đã tới được gần các kệ. Một tay bám vào được kệ gỗ, tay còn lại em vẫn để ở thanh vịn, Lisa bỏ lấy một chân mình lên chiếc kệ thấp hơn rồi lấy đà bật cả người lên. Động tác nhanh gọn chỉ mới đó em đã ngồi gọn trên các kệ.

“ Ơ hình như có gì đó không đúng. “

Lisa mới vừa nhìn ra điều gì đó thì *ầm* em rơi thẳng xuống đất tạo ra một tiếng động lớn. Chiếc kệ gắn trên tường đã bị mục gần hết một nửa do mối mọt lâu ngày, bình thường nếu không có lực tác động lên thì nó vẫn nằm im ở đó nhưng hôm nay lại chịu một lực của Lisa nên nó đã rơi xuống kéo theo người ở trên cũng bị ngã đau đớn. Cũng may do khoảng cách không xa nên em không bị chấn thương nặng.

Tiếng đổ ầm lúc nãy đã đánh thức người đàn ông đó. Ông ta chạy vào căn phòng nơi Lisa đang bị ngã. Đạp cửa một cách mạnh bạo ông ta tiến vào.

“ Mày làm gì đó, định bỏ trốn sao. “

“ Dạ...dạ...con không có, chỉ là trời lạnh quá nên con mới thử tìm xem có gì để làm ấm được không. “

Lisa sợ hãi tìm một lí do để trả lời, em không muốn người đang đứng trước mặt mình biết được sự thật nếu không chắc sẽ bị nhốt ở đây mãi.

“ Ở đây không có gì cho mày tìm kiếm đâu. “

Nói xong ông ta lườm em một cái chuẩn bị bước ra ngoài, tiện thể ông đem cái thang gần vách tường đi ra khỏi phòng. Hi vọng cuối cùng của em cũng đã dập tắt.

Ban chiều khi Lisa đồng ý đi theo người này mục đích chỉ muốn ông ta thả Jisoo ra nên mọi yêu cầu em đều chấp nhận. Chính vì vậy lúc đến em quan sát thật kĩ xung quanh xem từng lối đi rồi sẽ lợi dụng đó mà trốn thoát. Bây giờ mọi chuyện đã không còn nằm trong suy nghĩ của Lisa nữa rồi, mọi thứ hoàn toàn chống lại em. Không lẽ em thật sự phải ở trong căn phòng này đến 6 năm trời hay sao.

Trời đã vào khuya, ánh sáng le lói cuối cùng trong căn phòng cũng vụt tắt, Lisa mệt mỏi nằm trên giường không biết qua bao lâu sau đó ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết. Từ sâu trong cơ thể em chỉ cảm nhận được cái giá lạnh của mùa đông.

*Rầm rầm* Lisa bị đánh thức bởi những tiếng động ồn ào ở bên ngoài, không biết mới sáng sớm mà căn nhà này đã làm gì. Em dụi dụi mắt đứng dậy thì thấy có cái mền rơi xuống đất.

“ Cái mền này ở đâu ra đây. “

Lisa tự hỏi, rõ ràng hôm qua ở đây đâu có cái mền nào, không lẽ người đàn ông đó đem vào cho em sao. Không đời nào, tối qua ông ta bỏ đói em, cho dù trời có lạnh cũng không hỏi thăm em một tiếng thì làm sao tốt bụng đến nỗi vào đây đắp mền cho em.

Em bước ra cửa thì đụng mặt phải ông .

“ Mau chóng rửa mặt rồi đi theo tao. Nhà vệ sinh ở đằng kia. “

Vừa nói ông vừa chỉ vào cái nhà vệ sinh ở kế phòng kho, Lisa không nói gì chỉ im lặng làm theo.

“ Đi theo tao ra xe. “

“ Nhưng mà chú ơi có thể cho con ăn gì đó được không. Nếu không được ăn làm sao con có sức làm việc được. “

“ Khi nào được việc thì tao sẽ suy nghĩ lại, còn bây giờ thì không. Im miệng mà làm theo lời tao đi. “

Lisa cố hết sức năn nỉ ông ta, em dùng hết mọi lí lẽ để thuyết phục nhưng dường như mọi lời nói của em đều bị bỏ ngoài tai. Băng qua những con phố chật hẹp, chiếc xe tiếp tục chạy thẳng về một hướng, càng đi sâu những toà nhà thưa thớt dần đến cuối không còn thấy căn nhà nào nữa. Cảnh vật trước mắt em giờ đây là một màu xanh của thiên nhiên lá rừng, cây cối um tùm, ven đường cỏ dại mọc đầy rẫy tràn ra con đường mòn bằng đá đỏ.

Đi càng sâu vào đây thiên nhiên càng hoang sơ Lisa cảm giác như chưa từng có ai khai phá. Chiếc xe cứ chạy mãi đến khi dừng lại ở một căn nhà nhỏ được làm bằng gỗ, ở phía trên của mái nhà có một dàn hoa màu tím rủ xuống, từng cánh hoa mềm mại mỏng manh trải dài như một tấm thảm. Đó chính là hoa tử đằng tượng trưng cho tình yêu bất diệt. Tuy bây giờ đã vào đông nhưng những cánh hoa vẫn còn sức sống mãnh liệt chứng tỏ ở đây được chăm sóc rất kĩ. Cảnh vật xung quanh Lisa giờ đây khiến em như lạc vào chốn tiên cảnh, không ngờ ở chốn hoang vu như vậy mà vẫn có một nơi tràn ngập sức sống, đây có có lẽ là căn nhà mà em hằng mong ước.

“ Từ bây giờ mày sẽ làm việc ở đây. “

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top