Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2


Chaeyoung điếng người đi một lúc lâu sau đó vội chạy xuống lầu đỡ mẹ mình dậy. Bà Lee thấy Chaeyoung chạy tới liền lau nước mắt, nhưng càng cố giấu đi nước mắt thì con người ta lại muốn trực trào ra thêm nữa, vất vả lắm bà mới giữ được vẻ bình tình hỏi cô :

" Con không đọc sách sao, con đi lên phòng đi, ba mẹ nói chuyện một chút sẽ lên với con ngay. "

Cô không đi ngay mà hỏi bà Lee :

" Sao mẹ lại ngồi dưới đất vậy, mẹ không khoẻ chỗ nào sao. "

Trong lòng cô lúc này đã biết hết mọi việc vừa xảy ra, vì lúc nãy cô đã tận mắt chứng kiến hết thảy cơ mà nhưng cô không hỏi mẹ mình. Vì cô sợ phải đối mặt với nó. Cô không biết rồi gia đình của cô có thể trở về như trước hay không, ba có yêu thương cô nữa không. Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu cô. Thấy con gái hỏi mình bà Lee Yun viện cớ là mình bị vô ý bị vấp ngã rồi nhanh chóng kéo tay Chaeyoung lên phòng bỏ lại ông Park Seo Chin ngồi ở phòng khách. Có lẽ từ đây căn nhà này sẽ không còn những tiếng cười rộn rã đôi vợ chồng cùng cô con gái đáng yêu nữa rồi mà thay vào đó là một bầu không khí ảm đạm, xám xịt.

Tối hôm đó, ông Park Seo Chin đã lái xe đi bỏ lại hai mẹ con bà Lee trong căn nhà cô đơn, quạnh vắng . Như thường lệ, Lee Yun sẽ đọc truyện cho Chaeyoung nghe rồi sau đó dỗ cô ngủ. Hôm nay, tâm trạng của bà hết sức tồi tệ nhưng vì cố giấu Chaeyoung bà đã làm ra hết sức bình thản rồi chọn một câu chuyện cổ tích để kể cho cô nghe. Bà đóng cuốn truyện " hoàng tử và lọ lem " lại khẽ vuốt tóc cô định dỗ cô ngủ thì lúc này Chaeyoung nói thầm :

" Mẹ ơi, có phải rồi hoàng tử cũng sẽ bỏ lọ lem để đi tìm một người khác không mẹ. "

Lời nói ngây ngô của một cô bé 5 tuổi khiến người ta nhìn vào chỉ nghĩ rằng con nít thì hay nói bậy chứ đâu ai biết rằng đằng sau đó là cả bao nhiêu tâm tư cùng sợ hãi. Và cũng chính từ đây trong cô hình thành một nỗi sợ vô hình, liệu sau này mình lớn lên sẽ phải giống như mẹ mình chứ.

Nghe cô hỏi vậy bà nhẹ lắc đầu đáp:

" Không đâu con yêu, hoàng tử là người tốt và sẽ không bao giờ rời bỏ lọ lem đâu. "

Nói dứt câu bà ôm cô vào lòng để tránh cô nhìn thấy tâm trạng bối rối hỗn độn ngay lúc này. Có lẽ bà cũng đã cảm nhận được rằng Chaengyoung đang đề cập tới vấn đề nào đó.

Từ sau hôm xảy ra mọi việc căn nhà vô cùng im ắng. 3 ngày trước nhân lúc Chaeyoung đi học, bà Lee Yun đã đưa một tờ đơn ly hôn cho ông Park Seo Chin, bà muốn giải thoát khỏi hoàn cảnh này. Bà dự định sau khi giải quyết hết mọi chuyện sẽ đưa Chaeyoung về nhà ngoại ở, tìm cách giải thích với cô rồi sau đó hai mẹ con sẽ có cuộc sống mới. Bởi con người của bà không thể chấp nhận một người chồng bội bạc, bà không muốn ở trong căn nhà đã từng tràn ngập hạnh phúc, nó làm bà gợi nhớ nhiều kỉ niệm đến vậy.

Nhưng mọi chuyện nào có đơn giản như vậy, ông Park không đồng ý kí vào đơn, thậm chí còn hâm doạ sẽ không để cho hai mẹ con bà được yên nếu dám tự ý đơn phương ly hôn. Ông sợ người đời sẽ dị nghị, đàm tiếu về danh tiếng của ông chỉ bởi vì sĩ diện, ích kỉ. Một người đàn ông đã từng rất mực yêu thương gia đình, mẫu hình lí tưởng của bao người nhưng bây giờ lại thành một kẻ phụ bạc, trọng danh dự và sĩ diện đến thế. Đúng là thời gian, tiền tài có thể làm thay đổi bản chất con người.

Dưới sự hâm doạ đó bà Lee không thể một mình chống lại được bởi bà biết người đàn ông mà bà gọi là chồng đã không còn là một người nhân hậu, hiền lành nữa rồi. Vả lại ông Park còn hâm doạ nếu ly hôn thì quyền nuôi con sẽ thuộc về ông vì bà không có thu nhập đủ kinh tế rồi sau đó bà sẽ phải xa Chaeyoung, không được gặp lại cô nữa. Số phận đã định, bây giờ chỉ còn cách cam chịu. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, gia đình ông Park vẫn đóng vai là một gia đình " mẫu mực " trước bà con làng xóm, thậm chí mọi người còn ngưỡng mộ tình yêu của họ.

Chaeyoung bây giờ cũng đã 8 tuổi, thế là đã 3 năm trôi qua. Cô càng lớn càng xinh đẹp nổi bật hơn hẳn những đứa trẻ cùng trang lứa nhưng đáng lẽ ra ở độ tuổi của cô là độ tuổi vui chơi. Thay vì tham gia các hoạt động cùng bạn bè cô lại nhốt mình ở trong phòng để đọc sách, học đàn, học vẽ. Bà Lee nhìn thấy con gái của mình từ một người hay ríu ra ríu rít giờ đây thành một người ít nói trầm mặc. Tuy bà chưa bao giờ đề cập đến vấn đề tình cảm gia đình đối với cô, nhưng bà chắc chắn cô cũng cảm nhận được gia đình này chỉ đang diễn một vở kịch hoàn hảo, nghĩ vậy trong lòng bà không khỏi xót xa.

Còn về phần ông Park, sau 3 năm cặp kè với người phụ nữ năm đó. Bây giờ trông tiều tụy đi nhiều, lúc đầu người phụ nữ đó vì say mê ông nên đã dùng mọi thủ đoạn để làm cho việc làm ăn trở nên khó khăn rồi sau đó sẽ đứng ra giúp đỡ để hòng chiếm đoạt được ông. Bây giờ người phụ nữ kia đã chán chê bà ta tìm cách dụ dỗ ông chuyển nhượng tài sản và trong đó bao gồm cả căn nhà hiện tại.

Một hôm Chaeyoung đi học về thì đã thấy nhiều người đến trước nhà cô xăm trổ đầy mình. Bọn họ đập phá đồ đạc và đem đồ của cô ra hết ngoài đường, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bà Lee đã từ đâu chạy ra dắt tay Chaeyoung lên xe taxi rồi đi mất.

Thì ra 3 tuần trước ông Park đã bị người phụ nữ kia dụ dỗ kí giấy chuyển nhượng tài sản và đám người xăm trổ đó đến để đòi nhà. Nhân cơ hội này bà Lee muốn ly hôn ông Park và sau đó đưa Chaeyoung đi đến nơi khác để làm lại cuộc sống. Bây giờ đây bà có thể toàn quyền nuôi Chaeyoung. Còn ông Park sau khi không còn chỗ ở nữa, lúc này ông mới hối hận nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Ông được một người hàng xóm thương tình cho căn nhà lá cũ ở tạm bợ, hàng ngày ai thuê gì làm đó. Được bao nhiêu thì đem đi uống rượu bấy nhiêu.

Sau khi đã li hôn, bà Lee định đưa Chaeyoung về nhà ngoại nhưng xung quanh vẫn lời ra tiếng vào, thêm vào đó là sự chỉ trích từ phía các cô cậu của Chaeyoung họ cho rằng người phụ nữ đã có chồng còn có thêm con nhỏ sẽ mang tiếng với đôi bên dòng họ, dù đúng dù sai người bị nhiều lời ra tiếng vào vẫn là người phụ nữ. Nên sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ bà quyết định cùng cô đến phía Nam của Hàn Quốc sinh sống. Hai mẹ con bắt đầu cuộc sống mới, bà xin vào làm quản lí cho một xưởng may. Thời gian rảnh bà nhận thêm làm đồ thủ công để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống. Từ lúc chuyển đến đây Chaeyoung cũng một phần thoải mái và nói chuyện nhiều như trước. Tuy vất vả nhưng hai mẹ con cũng vui vẻ hơn lúc sống ở Seoul.

Tuy nhiên do môi trường học tập mới, bạn bè mới nên Chaeyoung vẫn chưa thể hòa nhập được với bạn bè trong lớp. Từ lúc đến đây cô chỉ toàn nói chuyện với mẹ ngoài ra cũng không tiếp xúc với ai. Lúc ở trường, có rất nhiều bạn nam thấy cô dễ thương và xinh đẹp nên lại bắt chuyện với cô, nhưng cô toàn tránh né và không muốn lại gần họ. Còn một vài bạn nữ thì thấy cô hay ngồi ở góc lớp, không chơi với ai nên thường hay bắt nạt cô. Dùng lời lẽ khó nghe để nói chuyện với cô thậm chí có lần còn cố ý xô cô té.

Một lần cô đang đi học về thì bỗng nhiên có người đụng trúng cô huých vai cô một cái thật mạnh. Mất thăng bằng Chaeyoung ngã về phía trước.
Cô lồm cồm đứng dậy mặt mũi nhăn nhó thầm chửi rủa :

" Á ui, người gì vô duyên thế, đụng trúng người ta còn không xin lỗi. "

Chaeyoung định ngước mặt lên nhìn xem ai thì bị người đó nắm tay kéo đi vào bụi cây. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì đằng xa có tiếng một người đàn ông la lớn :

" Lisa đừng để tao bắt được mày, tao mà bắt được là mày no đòn đấy. "

"Lisa sao."

Chaeyoung lẩm bẩm.

* hết chap 2 rồi, đây là kết thúc phần quá khứ sống Seoul của Chaeyoung. Bây giờ sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, và sẽ có những câu chuyện mới. Bật mí luôn ở đây là nơi tình yêu bắt đầu nè :3. Mong được mọi người ủng hộ nhiều. *



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top