Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 26


Giọng Lisa đều đều trầm ấm kết hợp vần thơ buồn đã tạo nên bầu không khí tĩnh lặng, Chaeyoung vẫn đạp xe, cô không lên tiếng mà lặng thầm hưởng thụ cảm giác này.


“Chaeyoung, chị thấy thơ em làm được không. “


“ Thơ hay lắm nhưng bài nào em làm cũng buồn hết vậy. “


“ Mỗi bài thơ em làm đều dựa từ cảm xúc thật của mình. “


“ Em buồn vì không được đáp lại tình cảm? “


Chaeyoung xoay đầu lại hỏi, cô không ngờ vì một người không đáng mà Lisa lại như vậy, Chaeyoung một phần trách người đó vô tâm, một phần trách Lisa nhiều hơn vì em chẳng biết yêu bản thân mình.


“ Nói chưa đáp lại thì không đúng vì em cảm nhận họ quan tâm em rất nhiều nhưng để nói là yêu thì chưa chắc. “


“ Vậy tại sao em không nói, biết đâu người ta cũng thích em. “


Lisa mơ hồ, em không biết Chaeyoung biết sự thật hay chưa nhưng được cô mở lời như vậy coi như cũng có chút động lực.


“ Park Chaeyoung. “


Từ đó đến giờ Lisa rất ít khi gọi họ tên của Chaeyoung trừ những lúc tức giận hay có việc gì đó nghiêm trọng, hôm nay em gọi hẳn tên cô vì một chút nữa đây em sẽ nói ra việc quan trọng nhất của mình, việc mà em đã chờ suốt bấy lâu nay.


“ Chuyện gì? “


Cô nhận thấy trong giọng nói của em đặc biệt nghiêm túc


“ Chị hứa với em một chuyện đi, cho dù có chuyện gì xảy ra chị không được bỏ rơi em, nếu kết quả xấu nhất thì hai ta vẫn là bạn được không. “


“ Được rồi, chị hứa. “


Chaeyoung chẳng hiểu hôm nay Lisa bị làm sao nhưng vẫn chấp nhận lời hứa của em. Mà nói đúng hơn nếu Lisa không bắt cô hứa thì cô vẫn ở cạnh em, quen nhau đã lâu Chaeyoung xem Lisa như một phần không thể thiếu, đó có thể là tình cảm gia đình hoặc thứ tình cảm khác đặc biệt khó nói.


“ Park Chaeyoung, em thương chị, xin hãy cho em một cơ hội được quan tâm, chăm sóc chị cả đời này. “


Em lấy hết dũng khí để nói ra mấy lời này, tiếng lòng suốt bao năm giữ kín cuối cùng đã được thổ lộ ra rồi.


“ Lisa...em...”


“ Em thương chị, thương từ lâu rồi nhưng tới hôm nay mới dám nói. “


“ Chị...”


Chaeyoung ấp úng, cảm giác tê dại chạy khắp cơ thể làm cả người nổi da gà, Lisa thích cô, thì ra bấy lâu nay tình cảm em  dành cho cô là tình yêu chứ không phải là tình cảm gia đình như cô vẫn hay nghĩ. Giây phút này đây, khi em mở lời, tim cô đang phản ứng mãnh liệt và tại thời điểm này cô biết đó không còn là tình cảm gia đình nữa rồi. Cô có tình cảm với Lisa, chỉ là chưa dám thừa nhận mà thôi.


“ Em thường nói với chị rằng có một người sẵn sàng chờ đợi chị, và người đó không ai khác chính là em. Nếu hôm nay chị không đồng ý, em sẽ mặt dày mà theo đuổi, trước đây dù rất muốn nhưng em chưa có danh nghĩa để bám theo, bắt đầu từ giây phút này, Lisa em đường đường chính chính ở bên cạnh Park Chaeyoung cho đến khi chị đồng ý. “


Lisa đôi mắt long lanh mà thốt ra một tràng dài, lần này em sẽ quyết tâm để dành lấy Park Chaeyoung cho mình.


“ Lisa, chuyện này quá bất ngờ...chị...cần thời gian để suy nghĩ. “


“ Được, bao lâu em cũng chờ, miễn rằng người đó là chị. “


Sau khi câu nói của Lisa kết thúc là một khoảng im lặng giữa hai người, Lisa nhắm mắt mà tựa đầu vào lưng của Chaeyoung đánh một giấc, trong lòng em đã nhẹ nhõm đi nhiều, ít ra Chaeyoung không từ chối thẳng thì xem như cũng có cơ hội. Còn Chaeyoung, cô vừa đạp vừa suy nghĩ về lời của Lisa nói thỉnh thoảng ngoáy đầu ra sau xem cô gái bé nhỏ có còn an toàn ngủ ở trên lưng mình hay không, nhìn Lisa yên vị trên lưng mình cô bất giác mỉm cười.


“ Lisa, chị cũng thương em. “


Trời bắt đầu sụp tối, Chaeyoung dừng xe lại trước cửa nhà của Lisa, cô muốn đưa em về nhà nghỉ ngơi trước.


Dậy đi em. "


Cô lấy tay huých nhẹ vào bả vai của Lisa để đánh thức. Lisa cảm nhận có người chạm vào mình mới giật mình dụi mắt.


“ Đây là nhà của em hả. “


Do còn say ngủ nên em không nhìn rõ được đây là ở đâu cho đến khi mờ mờ thấy được cái cổng quen thuộc.


“ Đúng rồi, em vào nhà nghỉ ngơi đi. “


“ Để em chở chị về, trời tối rồi đi một mình nguy hiểm lắm. “


“ Em còn chưa tỉnh ngủ mà đòi chở ai, vào nhà đi, chị về đây. “


Cô từ chối để Lisa chở về, dù gì giờ cũng chưa tối lắm, cô có thể về một mình được.


“ Chaeng ah, ôm em một cái được không. “


Lisa nhìn Chaeyoung một cách chân thành, sương bắt đầu xuống rồi mang theo vài hơi lạnh, em muốn được Chaeyoung ôm một cái để cảm nhận hơi ấm từ cô.


Chaeyoung nhìn Lisa một chút, sau đó tiến tới ôm lấy em, da thịt ma sát vào nhau tạo thành hơi ấm, Lisa hơi hạ thấp người để gác đầu lên vai Chaeyoung, ngửi lấy mùi hương mê luyến phát ra từ cổ, em đặc biệt thích mùi hương này, vừa ngọt ngào lại thanh mát. Không gian trở nên tĩnh lặng, Chaeyoung nghe được từng nhịp tim của Lisa, lúc chậm rãi, lúc liên hồi, từng đợt từng đợt. Người ta thường hay nói một cái ôm đôi khi là hạnh phúc và cũng có khi là chia li, trong hoàn cảnh này, Lisa không biết nó mang ý nghĩa nào nhưng lúc nào Chaeyoung còn bên cạnh thì em cảm giác không bao giờ chia li.


Sau một hồi quấn quít cả hai luyến tiếc buông ra, đến lúc Chaeyoung chuẩn bị đi về, Lisa nói lớn.


“ Ngày mai em đón chị học nha. “


“ Ừm, chúc em ngủ ngon. “


Về đến nhà, Chaeyoung dọn dẹp một chút đồ đạc vì mấy hôm nay mẹ cô phải giải quyết công việc ở bên nhà ngoại nên để cô ở nhà một mình.


*Ting ting* tiếng tin nhắn vang lên khiến Chaeyoung chú ý vào chiếc điện thoại trên bàn, hôm nay đi chơi Chaeyoung không mang theo nó nên lúc mở ra đã thấy có nhiều cuộc tin nhắn và cuộc gọi nhỡ, người đó không ai khác là Gi.


Cô bấm số gọi lại cho Gi, chưa tới 1 phút đầu dây bên kia đã lên tiếng.


“ Alo, Chaeng ah mình gọi cậu cả ngày sao không được. “


“ Hôm nay mình ra ngoại ô chơi nên không mang điện thoại, cậu gọi có việc gì không. “


“ Mình muốn rủ cậu đi ăn thôi, cậu đi chơi với cái tên Lisa kia đúng không. “


“ Mình đi với Lisa, mà cậu đừng gọi em ấy là tên này tên nọ được không. Sao cậu có ác cảm với em ấy quá vậy. “


“ Lisa có gì tốt chứ, là một kẻ đầu trộm đuôi cướp mà cậu cứ đâm đầu vào, mẹ cậu sẽ đồng ý để cậu chơi với loại người như vậy sao. “


Chaeyoung nghe Gi xúc phạm Lisa liền không giữ được bình tĩnh.


“ Chuyện em ấy trước kia đã là quá khứ rồi, cậu đừng nhắc lại nữa, hoàn cảnh bắt buộc nên em ấy mới phải như vậy, còn cậu sống trong sung sướng giàu sang có bao giờ đụng đến tay chân kiếm từng đồng từng cắc chưa. Cậu có vất va vất vưởng không nơi nương tựa chưa, cậu nghĩ cậu có tiền trong tay rồi có quyền phán xét người khác sao. Nếu cậu có suy nghĩ như vậy thì đừng làm bạn với mình nữa, mình không xứng để chơi với cậu đâu. Còn nữa, tên mình là Chaeyoung chứ không phải Chaeng, đừng gọi như vậy nữa. Tạm biệt. "


“ Alo, alo... Chaeyoung....”


Cô cúp máy mặc cho Gi muốn nói như thế nào, Gi có quyền nói cô như thế nào đi nữa cũng không được xúc phạm Lisa, tuổi thơ của em đã quá bất hạnh rồi, cô không muốn ai được chạm vào quá khứ đó nữa, hoặc nếu có thì chỉ riêng một mình cô mà thôi.

________________


“ Chào cô em xinh đẹp, sao ngồi ở đây một mình vậy, cần anh tiếp rượu với em không. “


Một gã đàn ông cao lớn đang tiến tới chỗ của Eun-Hwa, ông ta cầm điếu xì gà thở phì phò nhả khói bay tứ tung, nhìn chiếc bụng phệ to chảng mà lấy làm thương với mấy chiếc cúc áo, ông ta để đầu trọc cộng thêm hàm râu xồm xàm dưới mép nhìn qua cũng biết là dạng không đàng hoàng, nếu nói trắng ra là dê xồm.


“ Biến đi chỗ khác, tôi muốn một mình. “


Eun-Hwa gầm gừ, hơi men của chai rượu whisky làm đầu óc y không còn tỉnh táo mấy, trong ánh sáng mập mờ của quán rượu y thấy có người tiến lại còn buông lời trêu chọc càng làm y chán ghét.


“ Ái chà người xinh đẹp như em mà sao hung dữ vậy, nhưng không sao anh đây có cách làm em ngoan ngoãn, đi với anh đêm nay và em sẽ có tất cả. “


Ông ta càng đi lại gần Eun-Hwa thuận tay đưa lên vuốt tóc của y.


“ Đừng có đụng vào người tôi, mau biến đi. “


“ Em muốn anh biến hả, được thôi, đêm nay anh sẽ biến em thành cô gái của anh. “


“ Thơm quá. “


Ông ta đưa mũi vào hít lấy hít để mùi tóc của Eun-Hwa thầm cảm thán.


“ Tránh ra khỏi người tôi đi đồ dơ bẩn. “


“ Dơ bẩn nhưng đủ làm em sung sướng. “


Eun-Hwa không chịu được nữa mới tát cho ông ta một cái, y chỉ muốn có một không gian riêng của mình một chút cũng không thành đã vậy còn bị một gã đáng tuổi ba mình dê xồm.


“ Con chó, mày dám đánh tao, có tin tao giết mày không. “


Ông ta nổi điên lên, tay cung thành nắm đấm lộ rõ gân cốt.


“ Tao thách mày đó. “


Eun-Hwa bây giờ chẳng còn biết sợ là gì nữa, máu y đã lên tới não cả rồi, hôm nay xem như chơi trò cảm giác mạnh một phen.


“ Tao cho mày chết. “


Vừa nói ông ta nắm lấy đầu Eun-Hwa rồi vòng tay ra đằng sau siết cổ của y, Eun-Hwa hơi thở khó khăn, y không ngờ ông ta mạnh như vậy, lực đạo tác dụng lên ngày càng mạnh làm y muốn tắt thở. Eun-Hwa với lấy chai rượu whisky đang uống dở đập vào đầu ông ta một cái thật mạnh làm các mảnh vỡ rơi ra, y bắt lấy một mảnh kính rồi gạch một đường vào cánh tay của gã. Cú gạch khá sâu tưởng chừng như gân sắp đứt ra làm gã đau đớn mà buông cổ của y ra.


“ Mày mà lại gần tao đâm mày đó. “


Y run rẩy nắm lấy cổ chai sắc bén chỉa thẳng vào bụng của gã mà hù doạ, gã ta mặt mày tái mét lùi ra sau tay vẫn không buông vết thương mới vừa bị cắt. Eun-Hwa vì quá sợ đã bỏ chạy ra khỏi quán rượu, y như người mới từ âm phủ trở về, mặt cắt không còn miếng máu.


“ May quá. “


Xảy ra sự việc như vậy hơi men trong người y dần tan biến, đầu óc cũng tỉnh táo rồi.


Chợt Eun-Hwa thấy dáng người quen thuộc, bộ quần áo cũng giống, hình như là Lisa.


“ Lisa là em phải không. “


Y gọi.


Lisa quay đầu lại hướng phát ra tiếng kêu nhưng không thấy ai, em hơi run, giờ này còn có ai gọi nữa không phải là ma chứ.


“ Chị nè, chị là Eun-Hwa đây. “


Eun-Hwa thấy Lisa tiếp tục bỏ đi mới tháo đôi giày cao gót mình lên vẫy vẫy ra hiệu, dù biết nếu để người khác nhìn thấy sẽ không hay nhưng giờ chỉ còn cách này mà thôi.


“ Chị đi đâu đây, không phải đã lên Seoul rồi sao. “


“ À do chị bị trễ xe nên chưa lên được. Mà giờ này tối rồi em còn đi đâu vậy. “


“ Em đi mua chút đồ ăn tối, nay em không nấu cơm. “


Hôm nay Jisoo phải đi trông nhà cho bà chủ đến tận sáng mới về, chỉ có một mình ở nhà nên Lisa không nấu cơm, lúc nãy chuẩn bị đi ngủ thì bụng đói cồn cào vì vậy bây giờ em mới có mặt ở đây lúc đêm hôm khuya khoắt.


“ Chị uống rượu hả. “


Lisa ngửi thấy mùi rượu nồng nặc phát ra từ cơ thể Eun-Hwa mới nhăn mặt.


“ Chị có uống một chút. “


“ Cần em đưa về không. “


“ Chị về được. “


Eun-Hwa không để Lisa đưa về, vì y sợ đi bên em sẽ không tự chủ được bản thân mình, nhất là những lúc say như thế này lại càng không, lúc nãy chỉ vô tình muốn gọi để thấy em một chút, nhưng sao giờ thấy rồi lại chẳng kìm lòng được.


“ Vậy em đi đây. "


“ Li...”


Y gọi Lisa khi thấy em chuẩn bị băng qua đường để đến cửa hàng tiện lợi.


“ Chị bị sao. “


“ À không...không, em đi đi. "


Eun-Hwa định nói gì đó nhưng lại thôi, đợi đến khi Lisa đi rồi y mới lê đôi chân về nhà.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top