Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Bà Lee nghe Chaeyoung nói như vậy bất giác lòng ấm lên, bà biết cô rất thương bà, dù cuộc sống có phần cực khổ nhưng mỗi ngày được nhìn thấy Chaeyoung lớn lên khoẻ mạnh, biết vâng lời như thế bà cũng đủ mãn nguyện rồi. Nhưng có một điều bà vô cùng lo lắng cho Chaeyoung đó là cô không có bạn bè để vui chơi như những đứa trẻ cùng trang lứa. Bà sợ cô sẽ cảm thấy cô đơn, Lee Yun tính đi tính lại cũng đã hơn 4 tháng từ khi hai mẹ con bà chuyển đến đây nhưng hầu như bà chưa thấy Chaeyoung nói chuyện với ai ngoài bà cả vì vậy bà luôn cố gắng sắp xếp thời gian để có thể quan tâm đến cô nhiều hơn.

" Chaeyoung của mẹ ngoan lắm, mẹ rất tự hào về con. Mẹ biết một phần quá khứ kia làm con trở nên ít nói và môi trường mới này khiến con ngại tiếp xúc với mọi người xung quanh. Vì vậy sau này con có chuyện gì hãy nói với mẹ, mẹ sẵn sàng lắng nghe con. "

Bà sờ khuôn mặt bầu bĩnh của cô tỏ ý cười nói.

Chaeyoung nghe vậy cũng nở nụ cười đáp lại bà. Nhưng chợt lúc này cô lại nghĩ đến chuyện hồi chiều với Lisa, cô thấy thật có lỗi với mẹ mình vì trước giờ cô chưa từng nói dối nhưng cô làm vậy cũng chỉ sợ mẹ mình lo lắng mà thôi. Nghĩ rồi Chaeyoung thầm hứa từ đây sẽ không làm như vậy lần nào nữa. Cô ôm bà rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Trời dần sáng mang theo từng đợt không khí se se lạnh, gió nhè nhẹ thổi làm lay động những giọt sương còn đọng trên lá. Những tán lá cây khép mình sau một đêm dài giờ đây cũng như thức dậy chào đón cái nắng ban mai. Từng ánh nắng chiếu rọi xuyên qua kẽ lá mang theo một chút hơi ấm làm cho cảnh vật mang một màu tươi mới. Phía xa xa là những cánh đồng xanh mơn mởn đậm tô thêm nét yên bình của một vùng quê. Ánh đèn trong căn nhà nhỏ của hai mẹ con vụt tắt cũng là lúc bắt đầu một ngày mới.

"Chaeyoung ah, dậy ăn sáng đi con."

" Dạ con dậy ngay đây. "

Cô dụi dụi mắt, gương mặt ngáy ngủ lúc sáng cộng thêm hai má sóc chuột phồng lên trông cứ đáng yêu làm sao. Dáng vẻ của cô hiện tại làm ai nhìn thấy cũng muốn ngắt cái má ấy một phen.

Ăn sáng xong xuôi, Chaeyoung cùng mẹ đi đến trường. Cô chào tạm biệt mẹ rồi đi vào cổng, Chaeyoung chọn một băng ghế đá quen thuộc mà thường ngày cô hay ngồi, do chưa tới giờ vào lớp nên cô ngồi đây để hít thở không khi buổi sáng. Cứ như thế cô lặng lẽ ngắm nhìn xung quanh, cách cô một dãy ghế đá có một cậu nhóc dáng người mập mạp, da dẻ hồng hào, cậu ta để mái ngố trông thật buồn cười nhưng nhìn chung cũng có vẻ hiền lành.

Cậu ta tên là Ho Dong You, học cùng lớp với Chaeyoung, ở lớp học Chaeyoung được sắp ngồi ở bàn đầu của tổ 2, còn cậu nhóc này vì thân hình hơi to con nên cô chủ nhiệm cho cậu ngồi ở bàn cuối. Tên Dong You này cũng là một trong số những đứa con trai để ý Chaeyoung nhưng vì khá nhút nhát nên cậu chẳng bao giờ dám lại gần để bắt chuyện với cô cả, vì lợi thế là ngồi ở bàn cuối nên cậu thường hay nhìn lén Chaeyoung viết bài.
Chaeyoung để ý thấy cậu ta hình như đang khóc thì phải, cô thường ngày ít bắt chuyện với bạn bè trong lớp nhưng nhìn thấy cậu ta khóc thì cũng không thể vô tâm ngồi nhìn.

" Này cậu có chuyện gì vậy? "

Cô hỏi.

Cậu nhóc kia nghe thấy tiếng người khác hỏi thì cũng lấy tay dụi mắt, cậu ngước mắt lên thì phát hiện người này không phải là Chaeyoung sao. Cậu dường như không tin vào tai mình, là Chaeyoung nói chuyện với cậu sao, có mơ cậu cũng không dám tin.

" M..ình... mình... làm rơi chiếc bánh sandwich mà sáng nay mẹ đã mua cho, nó bẩn rồi mình không ăn được nữa " .

Dong You lắp bắp.

Chaeyoung nghe vậy cũng hiểu ra được lí do vì sao cậu ta khóc .

"Đúng là tên ngốc"

Cô nghĩ thầm.

Chaeyoung móc trong cặp mình ra vài cái bánh gạo mà bà Lee đưa cho cô để phòng hờ khi cô bị đói.

" Này cậu ăn đỡ vài cái bánh này đi rồi vào lớp, mình đi đây. "

Cô đưa cho cậu ta vài cái bánh rồi xách cặp vào lớp, để lại cho cậu ta một vẻ mặt ngơ ngác. Chaeyoung đi tới chỗ ngồi của mình thì thấy dưới ghế toàn là vết phấn, cô thừa biết đây là trò của mấy đứa con gái hay bắt nạt cô bày ra. Ban đầu cô còn tức giận và khóc nhưng bây giờ cô lại bình thản lấy khăn giấy lau đi. Bởi cô biết cô càng yếu đuối thì bọn nó lại được cái mà ức hiếp cô. Nhìn thấy vẻ mặt bình thản của Chaeyoung, bọn con gái nhìn thoáng qua còn khó chịu hơn cả người bị hại.

Hôm nay có tiết toán, tuần trước cô giáo có giao bài tập cho cả lớp và hôm nay là hạn nộp. Vì Chaeyoung học giỏi nên được bầu làm tổ trưởng, mỗi lần đến lúc nộp bài tập thì tổ trưởng sẽ đại diện cả tổ thu bài và sau đó nộp lại cho giáo viên. Chaeyoung đi đến từng bàn để thu tập, ai ai cũng làm bài tập đầy đủ nhưng chỉ duy nhất Miyon là chưa. Và cô bé này không ai khác chính là người hay bắt nạt Chaeyoung nhất. Miyon liếc mắt nói nhỏ.

" Tôi chưa làm tập, cậu đi mà lựa lời nói với cô giáo. Nếu cậu dám mách với cô, thì coi chừng đó. "

Miyon đe doạ Chaeyoung nhưng dường như cô chẳng để ý gì mấy, cô đi lướt qua Miyon rồi đi đến bàn của cô giáo. Chaeyoung chẳng có một chút gì sợ và báo cáo lại rằng Miyon chưa làm bài tập sau đó cô về lại chỗ ngồi của mình. Suốt tiết hôm đó Miyon đã bị cô giáo phạt đứng trong hai tiết toán, Miyon vô cùng bực bội và định sau khi tan học sẽ làm cho ra lẽ với Chaeyoung.

Tan học cô xách cặp ra khỏi lớp và chuẩn bị về nhà như thường lệ, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay trong lòng cô cứ bồn chồn mãi không thôi. Đi được một đoạn thì trước mặt cô xuất hiện 2-3 đứa con gái và trong số đó có Miyon. Cả đám dàn thành một hàng, trong lòng Chaeyoung cũng đã hiểu được bọn nó muốn làm gì rồi.

" Tại sao tao đã nói là mày không được mách cô rồi mà mày vẫn làm vậy hả. "

Miyon đứng trước mặt cô giận dữ rồi hét lớn.

Chaeyoung vẻ mặt bình thản không có chút sợ hãi và chính bản thân cô cũng không hiểu tại sao mình lại có thể dũng cảm như vậy.

" Mẹ tôi là người nuôi tôi, tôi phải nghe lời. Cô giáo là người dạy cho tôi cái chữ, tôi cũng nghe lời. Vậy các cậu có nuôi tôi được ngày nào, các cậu có cho tôi cái chữ hay không mà tôi phải nghe lời các cậu. Bản thân các cậu lười biếng, còn muốn tôi phải nghe theo, các cậu thấy mình vô lí không."

Đúng là không hổ danh cô luật tương lai Chaeyoung chỉ mới nói bao nhiêu đó đã làm cho bọn con gái bên Miyon cứng họng. Nhưng bọn nó ngày càng tức giận hơn.

" Tao không cần biết mày nghe lời ai, nhưng mày phải nghe lời tao. Ba tao là bạn của hiệu trưởng đấy nếu mày không nghe theo, tao sẽ mách với ba tao rồi lúc đó mày sẽ bị đuổi học. "

Cậy quyền thế, bạo lực học đường luôn là cái xảy ra hàng đầu trong môi trường giáo dục. Đặc biệt trong thời kì lạc hậu ngày trước, những con người không có tiếng nói trong xã hội làm sao có thể dám đứng lên đấu tranh giành lấy công bằng cho mình chứ. Chính vì vậy những người giàu có luôn ỷ lại và hà hiếp những kẻ thấp cổ bé họng. Địa vị, tiền bạc làm biến chất con người và gia đình của Chaeyoung cũng đã từng như thế. Làm sao cô không thể không hiểu khi bản thân cô và mẹ cô đã phải trải qua điều đó. Bây giờ khi đã rời xa nơi đó nhưng cô vẫn bị vướng vào những vấn đề ấy.

" Tôi chẳng bao giờ nghe lời các cậu, nằm mơ điều đó cũng sẽ không xảy ra đâu. "

Chaeyoung trả lời với giọng điệu mỉa mai đám con gái ấy.

Phía xa nãy giờ có một người đã nghe hết câu chuyện nhưng không dám đứng ra giúp đỡ Chaeyoung, vì chính cậu ta cũng bị bọn của Miyon trêu trọc, thường ngày Miyon hay gọi cậu ta là con heo đất di động. Người ấy không ai khác chính là Ho Dong You, ban nãy cậu ta định đi theo để cảm ơn Chaeyoung vì mấy cái bánh nhưng vì không dám bắt chuyện nên cậu ta đã đi theo cô từ lúc ở trường tới giờ. Đi được một lúc thì thấy đám con gái xuất hiện, cậu ta muốn chạy ra để bảo vệ cho Chaeyoung nhưng lại không dám thế là trốn vào vách tường gần đó nghe ngóng mọi chuyện. Suy cho cùng Ho Dong You cũng chỉ là một kẻ nhát gan.

Đám của Miyon giận dữ, Miyon ra lệnh cho bọn nó sấn tới định đánh Chaeyoung. Bất giác cô run lên, cô sợ rằng nếu đánh nhau chắc mẹ cô sẽ lo lắng và thất vọng về cô lắm nhưng nếu không chống trả lại thi bọn nó càng được nước lấn tới mà thôi, dù gì cô đã nhẫn nhịn bọn nó từ lâu rồi nhưng lần này là tụi nó quá đáng. Chaeyoung suy nghĩ chừng mấy giây rồi quyết định hôm nay sẽ đứng lên giành lại quyền lợi của mình không để bọn nó ức hiếp nữa dù kết quả có ra sao thì ra, hôm nay nhất quyết không yếu đuối nữa.

Miyon tiến lại nắm lấy tóc Chaeyoung giật ngược về sau, Chaeyoung bị rơi vào thế bị động, Miyon ra lệnh cho bọn nó chạy tới ngắt, nhéo vào người cô. Cô nhận cảm thấy da thịt mình đau vô cùng như có người đem da thịt cô đi mà nhào mà nặn. Nhận thấy tình hình không ổn, Chaeyoung phải tìm cách thoát khỏi Miyon thì mới có cơ hội đánh trả lại được, cô để ý lúc Miyon đang quơ tay thì nhanh chóng bắt lấy cánh tay ấy rồi cắn một cái thật đau điếng. Miyon vì đau nên đã thả tóc của Chaeyoung ra, nhìn lại vào cánh tay in hằn dấu răng Miyon điên lên.

" Mày dám cắn tao sao, ai cho mày cái quyền đấy hả. "

" Tụi bây ngắt nhéo nó thật mạnh cho tao. "

Miyon ra lệnh.

Lúc này ở đâu có một người đi tới kéo Chaeyoung ra khỏi đám bọn nó. Chaeyoung hơi bất ngờ, ban đầu cô tưởng là bọn kia tính lôi cô để đánh nhưng không ngờ cánh tay ấy lại kéo cô ra xa.

" Tụi bây không được động vào cậu ấy, trừ khi bước qua xác tao. "

Khoan đã, giọng nói quen quen này là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top