Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7

" Lisa, cậu bị gì mà cười suốt vậy, ai nhập cậu hay sao. "

Jisoo thấy Lisa cứ cười mãi từ nãy đến giờ nên thắc mắc vô cùng, thường ngày Lisa rất ít khi cười hoặc chỉ khi ở gần mấy con mèo mới làm em vui vẻ thôi.

" Đúng rồi, mình bị người khác nhập nhưng mà mình rất thích nha. "

" Đưa cái đầu cậu đây cho mình xem. "

Jisoo kéo đầu Lisa xuống xem xét thử coi con người này có bị đập đầu ở đâu hay không.

" Cậu làm gì vậy, đau muốn chết à. Cậu có tin một chút nữa mình đập đầu cậu không. "

Lisa bị Jisoo kéo đầu mình xuống làm em bực bội trả lời lại.

" Đó đó, đây mới là cậu thường ngày. "

" Mình vẫn là mình thôi có gì mà thường ngày với không thường ngày. "

Em lạnh lùng trả lời.

" Thôi không cãi với cậu nữa. Cậu ăn gì chưa? "

Từ sáng tới giờ Lisa ăn có mỗi ổ bánh mì không khô khốc để từ ngày hôm qua, rồi sau đó em gặp Chaeyoung đã vậy còn chạy tới chạy lui nên bây giờ cũng không còn miếng gì trong bụng. Bây giờ Jisoo nhắc nên Lisa mới nhớ, nhắc tới là bụng em kêu lên vài tiếng.

Lisa lắc đầu.

" Thôi cậu ăn đỡ bánh mì nữa đi, hôm nay mình cũng không kiếm được gì khá hơn. "

Nói rồi Jisoo bẻ nửa ổ bánh mì đưa cho Lisa.

" Cậu ăn đi, cậu cũng chưa ăn gì mà đưa cho mình. "

" Cậu bị gì nữa hả hôm nay còn nhường mình. Chắc lúc sáng bị ai đuổi té đập đầu nữa đúng không. "

" Cậu nói một tiếng nữa là mình bỏ đi đó. "

Thiệt tình Lisa không hiểu sao Jisoo cứ nói mình bị đập đầu mãi từ nãy đến giờ. Trong tâm trí em còn nghĩ Jisoo mới chính là người bị.

" Thôi được rồi, cậu ăn đi mình không nói nữa. "

Jisoo ngán ngẩm với con người cứng đầu này.

" Yah bánh mì hôm nay ngon thật. "

Lisa cắn lấy một miếng bánh mì thật bự rồi nhai ngồm ngoàm. Thường ngày Lisa hay ăn bánh mì cho đỡ đói, em ăn đến nỗi rất ngán nhưng vì không có gì khác nên phải đành chấp nhận thôi. Nhưng lạ thay hôm nay em không cảm thấy ngán nữa thậm chí còn thấy nó ngon hơn thường ngày.

" Ủa thường ngày cậu đâu thích bánh mì lắm đâu sao hôm nay còn khen ngon nữa. "

Jisoo hỏi.

" Vậy là cậu chưa nghe câu lúc đói ăn gì cũng ngon hả. "

Em tiếp tục vừa ăn vừa trả lời Jisoo, ăn hết nửa ổ bánh mì rồi em đứng dậy định chạy đi. Jisoo còn chưa ăn xong đã thấy Lisa định đi đâu đó mới cất tiếng gọi.

" Đi đâu vậy Lisa, chưa hết giờ nghỉ trưa mà. "

" Cậu ở đó đi, mình đi một chút rồi về liền. "

Nói xong em nhanh chân chạy đi bỏ lại Jisoo trong căn chòi lá cũ kĩ.

Nói sơ về Jisoo thì năm nay cô bé được 9 tuổi và là bạn thân nhất của Lisa. Ba mẹ của Jisoo trước đây là xã hội đen cũng có tiếng ở Busan, vì đặc thù của công việc này không thể nào tránh khỏi các vụ chém giết tranh giành địa bàn nên trong một lần đàm phán với kẻ thù ba mẹ Jisoo đã bị chơi xấu. Ba mẹ của cô bé đã tìm cách chạy thoát nhưng đám đàn em của kẻ thù quá đông làm họ trở tay không kịp. Mẹ của Jisoo biết rằng mình và chồng không thể thoát được nên lúc bỏ chạy đã tìm cách gọi điện thoại để căn dặn với người vú nuôi rằng hãy đưa Jisoo đến tỉnh khác sinh sống và chăm sóc thật tốt cho cô bé.

Khi mẹ Jisoo cúp máy thì thấy chồng của mình đã bị chém mấy nhát ở lưng và máu chảy ra rất nhiều, lúc nãy ông đã tìm cách câu giờ để cho vợ mình nói chuyện điện thoại nhưng không may bị kẻ thù bắt được. Nhìn thấy chồng mình như vậy mẹ của cô bé không thể nào đứng nhìn nên đã lao ra chống trả đến hơi thở cuối cùng. Ba của Jisoo cũng vì mất máu quá nhiều rồi cũng mất ngay sau khi vợ mình tắt thở.

Khi ba mẹ Jisoo mất lúc đó cô bé chỉ mới 4 tuổi, ở tuổi đó cô bé chưa nhận thức được nhiều về cái chết của ba mẹ mình bởi khi nghe tin cô chỉ khóc đòi ba mẹ rồi mấy ngày sau im lặng hoàn toàn. Cũng không biết là do cô bé không nhận thức được sự việc này hay do nỗi đau mất người thân quá lớn nên khiến cô bé không khóc được nữa.

Khi ba mẹ của Jisoo mất rồi thì toàn bộ tài sản bị kẻ thù chiếm giữ, nhưng trước lúc đó vú nuôi được lời của ba mẹ cô bé cũng đã lấy đi một phần tiền để trang trải cho cuộc sống sau này. Làm theo lời căn dặn của ba mẹ Jisoo người vú nuôi đã đưa cô bé về vùng quê của tỉnh Gyeongnam sinh sống từ lúc đó cho tới bây giờ. Lúc mới đến cô bé cùng người vú nuôi sống trong một căn nhà nhỏ, đến năm Jisoo được 6 tuổi người vú lâm bệnh nặng. Jisoo lúc đó còn nhỏ nên cũng không thể đi làm kiếm tiền được, rồi cũng đến lúc không còn đủ tiền để sinh hoạt căn nhà cũng phải bán đi.

Bán căn nhà, người vú đã thuê người cất lại một căn chòi nhỏ làm nơi trú mưa, trú nắng. Mấy tháng sau người thân duy nhất của Jisoo cũng mất đi, cô bé lúc này cũng mới 7 tuổi. Hàng xóm xung quanh thấy Jisoo không còn người thân nào nên cũng nhờ chính quyền địa phương đưa Jisoo vào cô nhi viện. Nhiều lần họ muốn đưa Jisoo đi nhưng cô bé nhất quyết không chịu. Jisoo thuộc tuýp người thích tự do nên cô bé sợ khi vào đó sẽ không được làm điều mình muốn, rồi còn bao nhiêu thứ khác nữa nên mỗi lần thấy người lạ tới Jisoo đều kiếm cách chạy trốn. Lâu dần họ thuyết phục cô bé không được nữa nên cũng bỏ mặc luôn.

Từ đó Jisoo cứ lang thang hết nơi này đến nơi khác, ban ngày cô bé hay đi vòng vòng ở chợ xem có ai thuê làm gì hay không, ban đêm thì về căn chòi lá cũ để ngủ. Đối với một cô bé 7 tuổi bình thường thì chỉ cần biết ăn biết học tốt là đã đủ lắm rồi nhưng còn với Jisoo ở tuổi này cô bé phải tìm cách kiếm sống và nuôi bản thân mình. Giao báo, bán kẹo, nhặt ve chai,...hay những lần ăn trộm những ổ bánh mì vụn ở tiệm bánh. Đối với Jisoo chưa có việc nào là chưa làm, đối với cô bé chỉ khi có làm việc thì mới có được thức ăn.

Vào một ngày đông cuối tháng 12, tối hôm đó Jisoo đang đi trên đường thì thấy có một dáng người nằm co ro ở trên nền đất lạnh lẽo trên tay còn ôm một con mèo. Thấy vậy Jisoo tò mò đi lại lay lay con người ấy, ban đầu thấy người này không cử động mà cứ nằm im đó làm cô bé sợ hãi và tưởng rằng người này đã chết. Lúc Jisoo định bỏ đi thì người này yếu ớt nắm lấy tay cô bé lại. Jisoo cũng tốt bụng nên đã dùng hết sức dìu con người này về căn chòi của mình, được một lúc thì người này cũng tỉnh dậy. Hỏi ra thì cô bé biết được đây là Lisa và nhỏ hơn mình 1 tuổi, em không có gia đình hay người thân nào cả. Thấy như vậy Jisoo ngỏ ý để cho Lisa ở cùng với mình dù gì cả 2 cũng không có người thân nên bây giờ có bạn bè để nương tựa thì cũng tốt. Tính từ ngày đó đến nay Jisoo làm bạn với Lisa cũng được 2 năm rồi.

Trở lại hiện thực, Jisoo vừa ăn xong mẩu bánh mì thì Lisa trở về trên tay còn ôm một con mèo. Và con mèo trên tay Lisa chính là con mèo năm đó.

" Cậu đi nhanh vậy. "

Jisoo gọi Lisa.

" Mình nói là mình đi nhanh lắm mà. "

" Cậu ăn xong chưa. "

" Xong rồi, con Leo lại bị làm sao nữa hả. "

Lisa ôm con mèo trên tay vuốt ve, thường ngày Lisa ít khi đem Leo về đây nhưng hôm nay nó bị bệnh nên em đã đem về để chăm sóc.

" Ừ, nó bệnh rồi. Lúc sáng mình có mua thuốc để tiêm cho nó nè. "

Trả lời Jisoo xong Lisa cầm cái ống tiêm lúc nãy lên tiêm cho Leo.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top