Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 33: Chăm sóc

Voldemort nhìn một mảnh hỗn loạn trước mặt, đôi mắt màu đỏ như ruby tràn đầy tức giận không nói hết. Y nheo mắt nhìn tên học sinh không biết sống chết kia, hừ lạnh
_Đứng lên - Voldemort đi đến trước mặt tên nhóc kia - hoặc ta sẽ để trò nằm thế vĩnh viễn
Y không để tâm đến hắn nữa mà vội vàng ôm lấy Harry cả người ướt đẫm vài lòng
_Sao lại lạnh thế này? - Không vui nhíu mày, Voldemort thở dài - thấy không khoẻ thì phải tìm ta ngay chứ? Sao em có thể cậy mạnh như thế?
_Ta lạnh - Harry ôm cánh tay y, nhỏ giọng nói - lúc nóng lúc lạnh
Voldemort không nói một lời, lặng lẽ đem Harry ôm vào lòng, đôi mắt đỏ như ruby tràn đầy lửa giận nhìn tên học trò năm hai đã đứng dậy, mặt mũi tái xanh
_Tối nay trò tới hầm tìm ta
Chuyện quan trọng trước nhất là lo cho Harry đã, còn hắn, tất nhiên Voldemort sẽ không tha
Về tới hầm, Voldemort lập tức đem quần áo trên người Harry lột sạch, đem cậu nhét vào ổ chăn, bản thân lại đi tìm dược hạ sốt
_Voldy - Harry ngó đầu ra khỏi ổ chăn, khó chịu khẽ nói - đừng giận mà~~~
Voldemort mặt lạnh không nói, y nghiêm mặt nhìn Harry uống hết bình dược, đôi mắt màu hổ phách đầu hơi nước, đáng thương lại đáng yêu
_Em rất lỗ mãng - Voldemort không hài lòng nói - ta đã nói nếu em gặp rắc rối thì phải gọi ta ngay, mặc dù em nổi bật hơn các học trò cùng trang lứa nhưng đó là hai học sinh năm hai, em nghĩ em có thể đánh bại họ sao?
_Không phải - Harry nhỏ giọng nói - lúc đầu họ chỉ là gây chuyện, hơn nữa em nhận ra họ không định thật sự làm em bị thương, chỉ là muốn...
_Muốn dạy dỗ em một trận - Voldemort hừ lạnh - cho nên em liền không thèm để ý đúng không?
_Em chỉ muốn đánh giá lại năng lực của bản thân - Harry nói - em muốn biết bây giờ em đang ở vị trí nào
_Harry - Voldemort ôm lấy cả cậu lẫn chăn vào lòng, dịu dàng nói - Em không cần dùng cách này tự đánh giá mình, nếu em muốn thì em có rất nhiều cách để nhìn thấy được năng lực của em. Không nên dùng cách gần như là tự làm mình bị thương như vậy
_Em biết rồi - Harry khụt khịt mũi, giọng nói đầy âm mũi như một chú chuột nhỏ - Em sẽ không làm vậy nữa đâu
_Tự biết yêu bản thân - Voldemort hôn lên môi cậu - Ân?
------------------------------
Trong Rừng Cấm, ánh nắng dần tắt, hơi lạnh từ mặt đất ẩm ướt làm dịu đi lửa nóng trong người
Draco ánh mắt phủ đầy hơi nước, trên lông mi dài như cánh quạt cũng ướt đẫm một tầng nước, khoé mắt mang tia biếng nhác sau khi được thoả mãn, quả thực là mị hoặc không nói nên lời. Thân thể trắng nõn trên mặt cỏ xanh mướt, đôi chân khẽ cong che đi nơi tư mật khiến người ta càng ham muốn tìm hiểu
_Em ổn chứ? - Lucius khẽ cười, đem trán mình áp lên trán đối phương, mũi chạm mũi, khi nói chuyện, hoi thở ấm áp quấn quýt vào nhau, thân thiết như hoà vào làm một
_Chúng ta nên trở về - Draco cũng không ngại ngùng, ngón tay trắng nõn dao động trên vùng ngực rộng lớn, đôi mắt đen láy bình tĩnh vô ba - thật không công bằng, dáng người anh thật tốt
Lucius nhìn thần sắc trong độ mắt Draco, đáy mắt tối lại. Y khẽ thở dài đứng dậy giúp Draco mặc lại quần áo tử tế. Đồng thời che giấu đi thần sắc bất thường của mình
_Draco - Lucius nắm lấy bàn tay cậu, đôi mắt lam xám đầy nghiêm túc - hành động vừa rồi, em thấy thế nào?
_Thấy thế nào? - Draco khó hiểu nhíu mi - Không phải chỉ là giúp nhau thoả mãn nhu cầu sinh lý sao? Anh muốn hỏi cái gì?
_Không có chút rung động nào sao? - Lucius tiếp tục hỏi - chỉ là thoả mãn thôi?
_Rung động? Khi đạt cao trào ư? - Draco nghiêm túc suy xét - tất nhiên là có, cảm giác này em rất thích, lần sau có thể tiếp tục. Ân?
Lucius thở dài, y không trả lời Draco, chỉ giúp cậu chỉnh lại quần áo rồi đưa cậu ra khỏi khu rừng
Điều Draco nói không phải cảm giác yêu mà rung động. Cảm giác của Draco là cảm giác thoả mãn khi đạt được đến đỉnh cao của dục vọng. Y biết Draco còn nhỏ, có thể không hiểu yêu nhưng lời mà cậu nói cũng đánh sâu vào lòng y.
_Draco - Về đến hầm, không ít học trò ngồi trong phòng sinh hoạt chung nhìn thấy cậu đi vào, một vài học trò năm nhất nhìn thấy thủ tịch nhà mình cũng cảm thấy yên tâm hơn không ít
_Có chuyện gì sao? - Draco nhận ra đám động vật nhỏ sợ hãi, nhíu mày hỏi
_Thủ tịch, vừa rồi chủ nhiệm tức giận, không ít học trò bị ngài ấy doạ sợ - phó thủ tịch năm nhất nhìn cậu liền báo cáo lại chuyện vừa xảy ra - hai đàn anh năm hai gây chiến với trò Michael khiến trò ấy bị thương, nghe nói là hai bên đều bị thương nhẹ
_Cậu nói ai? Harry? - Draco mở to mắt, hỏi lại - Harry bị thương?
Đây không phải trọng điểm, thủ tịch. Người ta cũng bị thương mà? Em trai cậu chỉ bị tạt nước chút thôi có được không?
_Chỉ là bị nước dính một chút, chủ nhiệm đã đưa cậu ấy đi - nhìn cách chủ nhiệm đối xử với tên Michael kia hôm nay đã khiến không ít học trò có ý khinh thường hai anh em nhà này phải nhìn lại mọi chuyện. Đồng thời cũng khiến thế cục giữa các nhà quý tộc hơi rung động
_Dính nước? - Đáy mắt Draco bừng lên lửa giận - trời lạnh như vậy bị tạt nước mà cậu nói là không đáng ngại ư?
Nói dứt lời, Draco liền như một cơn gió biến mất không thấy, chỉ để lại một làn hương nhè nhẹ êm dịu
_Lát cho tôi biết hai người kia là ai
------------------------
Đang mẩn phim Mỹ Nhân, ai xem với ta không? Ôi Sở mỹ nhân của ta~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top