Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Giấc Mơ

Draco kinh ngạc hơi lui lại một chút, chân chính nhìn người thiếu niên trước mặt. Cậu nhớ rõ là chưa gặp người này? Nhưng...
_Anh là Malfoy? - Draco nhướng mày - con trai ngài Malfoy?
_Em... - Lucius không nén được kích động, y đưa tay muốn giữ chặt người trước mặt
_A, xin lỗi - Draco không dấu vết tránh đi bàn tay đưa ra. Người này rất kì quái - Tôi có việc phải đi trước
Đám học sinh chen tới tiệm độc dược nhỏ bé khiến không gian vốn đã chật hẹp trước cửa tiệm càng trở nên chật chội.
Draco nhân lúc này vội vàng chen vào đám đông, biến mất ngay trước mắt Lucius.
_Draco - Lucius hoảng hốt rẽ đám đông chạy về phía cậu nhóc vừa biến mất - Draco! Draco!
Y hoảng hốt chạy xung quanh, đôi mắt lam xám hiện lên vẻ bối rối và sợ hãi
_Em đâu rồi? Em đâu rồi?
Lucius chạy khắp nơi như một người điên. Y điên cuồng tìm kiếm người con trai tóc vàng vừa chạy trốn
Là Draco. Chắc chắn là Draco.
Linh cảm của y sẽ không sai. Y có thể nhận làm bất cứ ai nhưng riêng Draco. Chỉ riêng Draco thì dù cậu có biến thành ai. Dù cậu ở trong bộ dáng nào. Y cũng sẽ nhận ra Draco
Trong mắt Lucius hiện lên vẻ điên cuồng. Y hơi rũ mắt, không để ai nhận ra điều bất thường
Em lại trốn. Em lại trốn chạy khỏi ta!!!
_Lucius - Abraxas nhìn con trai đứng ngoài tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn không biết đang nghĩ gì - sao con lại ở đây? Đồ dùng đã mua hết rồi chứ?
_Vâng thưa cha - Lucius lấy lại bình tĩnh mỉm cười - con chọn xong hết nguyên liệu rồi ạ
_Vậy thì trở về thôi - Abraxas cũng không để ý thấy con trai thất thần - thời gian không còn sớm.
_Vâng ạ - Lucius quay đầu nhìn lại tiệm độc dược phía sau, ánh mắt hơi loé (Ta không biết rõ vị trí các tiệm ở Hẻm Xéo nên mọi người đừng soi đoạn này nhé?)
-------------------------
_Draco? - Harry tỉnh lại sau giấc ngủ mê man, cậu chậm rãi mở mắt, lại nhìn thấy Draco đang thất thần - Anh sao thế?
_Em tỉnh rồi? - Draco cúi đầu sờ khuôn mặt cậu - đỡ hơn chút nào không?
_Em không sao - Harry lắc đầu, có thể hơi mệt mỏi, cậu hơi làm nũng tựa trán vào cánh tay  Draco - anh sao thế? Em thấy anh hình như hơi hoảng hốt
_Không sao. Hôm nay tới Hẻm Xéo mua chút dược liệu cho em, lại gặp ngài Malfoy - Draco cưng chiều xoa đầu cậu - Em còn nhớ ngài ấy chứ?
_Ai ạ?
Hiển nhiên, một giấc ngủ quá lâu khiến đầu óc cậu hơi mơ hồ. Cậu hơi khó khăn thở dốc, hơi thở vô cùng nóng
_Em lại phát sốt rồi - Draco lo lắng sờ trán cậu - ngủ thêm một chút đi? Mình nói chuyện sau nhé?
_Em đã ngủ rất lâu - Harry bướng bỉnh từ chối
Cứ mỗi lần Harry bị bệnh là tính cách lại trở nên trẻ con vô cùng. Cậu trở nên dễ cáu gắt và khó chịu, rất dễ nổi giận. Trí nhớ cũng trở nên mơ hồ.
_Ngoan - Draco dùng đôi tay không lớn hơn Harry là bao ôm cậu vào lòng - Anh ngủ cùng em
Harry vui vẻ dụi cái trán nóng như lửa đốt vào cổ Draco, mệt mỏi nhắm mắt lại. Thần trí cậu dần bị thả trôi.
Harry cảm thấy bản thân trôi nổi trong một không gian nào đó rất xa lạ. Cậu đứng trong một căn phòng vòng tròn, trong đó tràn ngập mùi ngọt ngấy. Trước mặt cậu là một chiếc bàn dài, cạnh bàn là một con chim phượng hoàng lửa rất xinh đẹp
_Harry, con đến rồi
Là ai? Là ai đang gọi cậu?
Harry quay đầu nhìn xung quanh tìm kiếm nhưng lại không thấy ai. Giống như trong căn phòng này chỉ có mình cậu
_Hiệu trưởng - Một giọng nói xa lạ vang lên, giống như ngay bên cạnh cậu - Hôm nay thầy muốn cho con xem cái gì?
_Hôm nay chúng ta sẽ có một chuyến du lịch. Ừm... Vào ký ức của thầy - Một giọng nói già nua vang lên - Chúng ta xem lần đầu tiên thầy gặp Tom Riddle như thế nào.
Tom Riddle? Đó là ai? Là ai thế?
Tại sao khi nhắc đến cái tên này... trái tim cậu lại đau đớn như thế? Tại sao cậu lại thấy tuyệt vọng như vậy?
Đau. Thật đau quá
Tom Riddle!
Tom Riddle!
Anh là ai?
Là Ai!!!
_Nếu có kiếp sau... nhất định... tôi sẽ không yêu ông nữa...
Lại là giọng nói đó?
Nhưng sao lần này lại nhuốm đầy tuyệt vọng?
_Harry! Harry!
Draco lo lắng vỗ nhẹ má cậu, như muốn lay cậu tỉnh lại từ trong cơn ác mộng
_Em sao thế? Mơ thấy gì sao? - Draco nhìn cậu mở to đôi mắt mèo vô thần, giống như vẫn còn ngơ ngác
_Anh - Harry hơi hoảng hốt túm lấy bàn tay Draco - Tom Riddle. Tom Riddle là ai thế?
_Em nói ai? - Draco nhíu mày - Tom Riddle?
_Em mơ thấy - Đôi mắt Harry vẫn hơi trống rỗng, cậu như lo sợ nắm chặt lấy tay Draco không rời - Em nghe thấy một giọng nói gọi cái tên này
_Chỉ là giấc mơ thôi mà Harry - Lucifer đôi mắt hơi trầm xuống, hắn đi đến bên giường, nắm lấy bàn tay Harry gỡ khỏi tay Draco - Đừng quá lo lắng, con trai
_Baba - Harry nhìn hắn, khoé mắt còn mang nước mắt - Baba. Baba
_Ngoan - Lucifer giúp cậu lau đi nước mắt, khẽ cười - chỉ là giấc mơ thôi. Quên nó đi.
_Con biết rồi - Harry ủ rũ gật đầu, đôi mắt màu hổ phách hơi ánh lên dưới ánh nắng dịu dàng
_Thuốc của em - Draco đưa đến một lọ độc dược cho cậu - Uống đi
Dược ổn định linh hồn với tình huống của Harry lúc này. Linh hồn bất ổn khiến cậu tâm tình luôn hoảng hốt, lo âu. Trí nhớ cũng luôn mơ hồ.
_Có vẻ tình huống của Harry ngày càng nghiêm trọng
Trong thư phòng, Lucifer đem chuyện vừa rồi nói cho Michael và Geller. Hắn chắc chắn rằng giấc mơ kia không phải là dấu hiệu của việc Harry khôi phục trí nhớ. Mà là do linh hồn cậu. Một mảnh linh hồn không phải của cậu đng quấy phá mà thôi
_Không có cách nào có thể lấy mảnh hồn kia ra sao? - Geller vẻ mặt lo lắng nhìn Lucifer và Michael
_Không thể - Lucifer lắc đầu - mảnh linh hồn đó đã sớm dung nhập với Harry, hơn nữa cho dù có cách lấy ra thì với tình huống của Harry lúc này, chúng ta cũng chẳng thể làm được gì
_Vậy giờ phải làm sao? - Michael nhíu mày - không có cách nào cả. Nhưng nếu cứ để thế này thì Harry sớm muộn gì cũng không chịu nổi
_Giờ chúng ta chỉ có thể chờ đợi - Lucifer lắc đầu, đôi phượng mâu ánh lên tia suy xét
_Chờ? - Geller khó hiểu - sao phải chờ?
_Chờ người có thể chữa trị cho Harry tự tìm đến
Nếu y không đến...
Đôi mắt Lucifer loé lên sát ý
-------------------------
Giải thích một lần thôi nhé: Harry trong này nhược thụ. Chắc chắn nhược thụ. nhiên với tiềm lực của những người đứng sau em ấy thì Harry muốn nhược cả đời cũng điều không thể. Nhưng mấy năm thì nhiên ok. Cho nên ta muốn nói với các nàng rằng tiêu chí của ta "càng nhược thì càng sủng" "ta không phải mẹ kế của thụ/nữ chính" cho nên không phải lo lắng nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top