Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bí mật được tiết lộ P1(Himitsu ga akiraka ni sa rete imasu)


Nhân Lan bước vào phòng với vẻ mặt thân thiện như mọi ngày:

- Nè, 2 cậu đang làm gì thế hả? Đây là phòng hội học sinh đấy nhé!.

Nhân Lan vừa cười vừa nói, nhưng sao vẻ mặt không được vui lắm. Cô ngồi phịch xuống ghế sofa( sướng quá hén) và nói:

- Sao 2 cậu im re, không bàn giao nhiệm vụ ak... rảnh rang ghê hén( chớ sao)...

 Khánh Luân đứng phắt dậy, lấy từ hộc bàn ra 1 sấp giấy tờ cho Nhân Lan và nói:

-  Cậu làm xong hết sấp này, thì giao cho mình nhak

- Nè, sao Nhân Lan được làm từ từ còn tui thì mai phải nộp.Song QUyên nói.

- Ai chức cao hơn, cứ làm như mình tội nghiệp lắm ak! Đồ thỏ lùn! Khánh Luân trả lời.

Song Quyên nổi bừng đỏ cả mặt( núi lửa phun trào) phản kháng 1 cách có lập luận đàng hoàng, chặt chẽ:

-  Nè, tui cao như vậy là đặc tính bình thường đó nhé! Làm như vậy là khinh thường người khác đó, vả lại giao việc nhiều như vậy mà giao hạn thời gian ngắn là bóc lộ sức lao động của người vị thành niên đó, tui có tố cáo đó nhak!

Khánh Luân nghe xong bật cười rồi đi ngang qua Song Quyên và chỉ vỏn vẹn nói:'' Thỏ Lùn xuất chiêu rồi hé" nói xong Khánh Luân cứ thế vừa cười vừa đi khỏi phòng.

Còn Song QUyên thì xụ mặt xuống đất rồi tựa vào Nhân LAn , làm vẻ mặt nũng nịu như một đứa con nít thua cuộc, làm cho Nhân Lan nhà ta đỏ cả mặt lên như quả cà chua ấy( trời, nghi ngờ giới tính wa). NHân Lan vỗ nhẹ lên đầu Song Quyên bảo:'' Hơi đâu cãi với tên đó. CẬu như con nít ak... bình thường thì im lìm, rụt rè mà sao có nhiều lúc can đảm , mạnh dạn thế"( ý nói 2 nhân cách ak). Song Quyên không trả lời, nằm im tựa vai Nhân Lan( cảnh hơi bị lãng mạn nhak).  Nhân Lan gọi vài tiếng nhưng Song QUyên không trả lời, khi nhìn xuống mới biết SOng Quyên đã ngủ thiếp đi rồi( chửi xong rồi tủi rồi ngủ lun, nít thật). Nhân Lan cười nhếch môi, và suy nghĩ 1 hồi lâu( suy nghĩ gì thế nhỉ), rồi hạ đầu Song Quyên xuống sofa, lấy áo khoác đắp lên người SOng Quyên và ra khỏi phòng( lạnh lùng, dứt khoát như nam nhỉ).... Song QUyên cứ thế mơ hồ vào giấc mơ ... 1 tiếng đồng hồ trôi qua... Song Quyên vẫn còn ngủ.... Nhưng nhờ  có MInh Huy kêu cô dậy thì cô mới thức ( ngủ ngon quá nhỉ) ... Cô thức dậy với vẻ mặt ngơ ngơ( há há há) vừa dụi mắt vừa nói:

- Minh Huy ak! Mấy giờ ùi ạ! Mà cậu đến đây làm gì ak!

- Đã 12h 30 ' rồi kìa cô nương! CÔ định bụng đói mà học tiếp ak! Mau thức dậy nhanh!

 Song Quyên khẽ nói:

- Mình ăn sau cũng được, mình không đói đâu ! Dù sao còn 1 tiếng nữa mới học mà! 

Minh Huy nắm tay cô, dẫn cô đi ra căn tin và lấy cho cô 1 suất cơm nhỏ ( trời ơi... tui đổ mất thôi) nhẹ nhàng đặt lên bàn và nói:

- Này! Cậu ăn mau lên , không ăn là mình giận đó à nhak!

Song Quyên mỉm cười nói:

- Cảm ơn cậu nhak! Mình sẽ ăn thiệt ngon!

Nói xong, Song Quyên từ từ ăn ( ăn kiểu con gái là thế), Minh Huy vừa cười vừa nhìn cô ăn , nhưng SOng  Quyên vẫn ăn bình thản, không quan tâm xung quanh đang diễn ra những gì( đã bảo là ăn thật ngon mà). Ăn xong, cô uống chút uống và đi dạo xung quanh trường( cùng Minh Huy chớ ai..hehehe), Song QUyên thì cứ tươi vui , vui đùa bên cây hoa anh đào còn Minh Huy thì ngắm cô nàng say sưa( mất phương hướng rồi nha).....

" Chắc mình yêu cậu mất thôi"

* Đó là những lời mà MInh HUy sẽ nói ra hay sao? Mời mọi người đón xem chap sau nữa nhá. Mình sẽ đăng nhiều chap mới hơn vì chuẩn bị thi rồi, thi thì không đăng dc. MOng m.n ủng hộ)

                                                                                             * Amebaburu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top