Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Trái tim tan vỡ(Shitsuren)


Trước mắt Song QUyên là 1 hình ảnh mà làm cho tim cô thắt lại.... Hình ảnh Nhân Lan đang chăm sóc Khánh Luân còn Khánh Luân thì ôm chặt Nhân Lan bảo Nhân Lan đừng đi..... Song Quyên đã chạy nhanh đến chỗ Khánh Luân vì cô sợ Khánh Luân sẽ sốt cao hơn nhưng cô đã lầm.... Cô chạy đến nỗi bị té chảy máu mà cô vẫn cố chạy nhưng cô nhận được gì chớ... cô lại nhận phải quả đắng tận tâm can..... Cô khẽ cười rồi tự nhủ mình:" Cũng đúng thôi! Họ rất xứng với nhau mà!" Cô vừa đi vừa nghĩ như 1 người mất hồn... Đây là lần đầu tiên trong đờ cô mà cô cảm thấy trái tim mình đau đến như vậy cứ như sắp vỡ ra ấy, tim cô thắt lại càng làm cho những giọt nước mắt tuôn ra .... Cô cố gắng kìm chế cảm xúc lại... Cô nắm chặt áo để cho tim không sao đau nữa..... cô đã đau khổ như vậy mà trời còn mưa ào xuống như cảm thương cho cô ( cứ buồn là trời mưa à, ngộ thiệt)... Tim cô như nổ từng miếng ra, đến lúc này cô không thể kìm được cảm xúc nữa được .... Cô òa khóc dưới mưa như chưa từng được khóc ấy..... Những giọt nước mắt rơi như trút nước.... Cô òa khóc như 1 đứa con nít.....1 vòng tay rộng lớn của ai đó, đã ôm chặt cô lại ..... Cô ngước khuôn mặt lên.... thì ra đó là Minh Huy .... Cô vỏn vẹn lau nước mắt rồi giả bộ như không có gì... cô mỉm cười nói:

- Sao cậu ra đây làm chi ạ?

- Còn cậu thì làm gì mà đứng giữa trời mưa thế này?

_ À! Mình đánh mất 1 đồ vật , nên đi tìm thoi!

- Cậu có cần giấu mình như vậy không? Nếu cậu muốn khóc thì cứ tựa vào bờ vai của mình... Mình luôn sẵn sàng ôm lấy cậu trong mọi lúc, mọi nơi...

- Mình .... mình... hức hức... cảm ơn cậu 

Nói xong , cô tựa vào lòng Minh Huy và khóc còn Minh Huy thì ôm chầm lấy cô. 1 lâu sau, cô cùng Minh Huy trở lại ktx.... Minh Huy dìu cô vào phòng cô.... Cô khẽ cảm ơn anh ... rồi anh cũng rời khỏi phòng..... Song Quyên lúc này mặt đỏ bừng bừng, xấu hổ vô cùng... cô thay đồ xong thì nằm phịch lên giường và ngủ thiếp đi( thứ 2 không học buổi chiều mà). Khi cô thức dậy thì lúc đó Nhân Lan đang dìu Khánh Luân .... cô thấy vậy liền giả bộ như không biết gì cả.

NHân Lan vội đặt Khánh Luân xuống và nói:

_ À! Cậu ấy bị ốm nên tớ chăm sóc cậu ấy ở phòng hội học sinh, giờ đỡ hơn nên mới dìu cậu ấy về phòng....

Song Quyên cười trừ, nói:

- Hihi , ngại quá à! Tớ thì ngủ đã đời trong khi cậu phải chăm sóc cho Khánh Luân, mình xin lỗi nha!

 Nhân Lan cười và gật đầu, nói:

- Không sao đâu! Mình chăm sóc có cực gì đâu! À, mà mình không thích ngủ chung nên đã đặt cái giường ở giữa 2 người rồi... cậu không cần phải chừa chỗ cho mình đâu....

Song Quyên nghe xong gật gật đầu......

    Cốc, cốc, cốc.... tiếng gõ cửa vang lên với tiếng  gọi:

_ Song Quyên ơi! Tớ Minh Huy nè! Cậu đi dạo 1 chút được không?

Song QUyên vội mở cửa và"Ừ" 1 tiếng .Cô không muốn nói gì với nhân lan nữa vì nhân lan đã ngủ rồi. Cô dạo bước bên Minh Huy.... 2 người cứ im lặng không nói gì với nhau...Minh HUy bỗng nói:

- À! Mà chuyện lúc nãy cậu cứ xem như không có nhé! Tớ không muốn làm cậu khó xử!

- Sao được chớ, tớ còn phải cảm ơn cậu nhiều hơn nữa, sao mà quên chớ, tớ không khó xử đâu! Tớ phải làm sao để đền đáp cậu đây?

- Umk! Cậu không cần đền đáp tớ đâu! Chỉ cần cậu luôn ở cạnh mình là được rồi!

Nói xong, anh chàng đỏ mặt như tôm luộc í( ĐÁNG YÊU CHẾT MẤT).

- Sao cậu đối xử với tớ tốt quá vậy?

- Tại vì tớ thích cậu đó! Tớ thích cậu từ cái nhìn đầu tiên rồi! Cậu làm bạn gái tớ nha!Cậu không cần phải trả lời ngay cũng được , cậu cứ suy nghĩ kĩ đi! À! Mình có hẹn rồi , mình đi trước nha! BYe! Bye!

  Song quyên thẫn thờ chân bước về phòng ktx vừa suy nghĩ về lời của MInh Huy lúc nãy lại vừa sắp xếp tình cảm trong mình lại.......

* Ôi! Minh Huy đã tỏ tình thật rồi! Câu trả lời của Song QUyên như thế nào đây?. Những diễn biến gì sẽ xảy ra không? Mong m.n đón đọc chap tiếp theo*

                                                                                                                                   * Amebaburu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top