Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8

Trong đêm tối, ở một căn hầm của tòa biệt thự lạnh lẽo gần như tách biệt hoàn toàn với cuộc sống xa hoa ở nước Ý sôi động. Một con người đang quỳ mọt xuống van xin một người khác với giọng thảm thiết vô cùng:

- Ông chủ... cầu xin ông... xin ông...hãy cho tôi một con đường sống...

Kẻ đó vô cùng hoảng sợ, cố níu giữ lấy chân một người đàn ông. Tuy nhiên, mọi sự van xin của hắn ta là vô ích. Người đàn ông đó không thèm liếc nhìn lấy một lần, vứt điếu thuốc xuống đất, lạnh lùng để lại câu nói:

- Gia Minh, xử lý nó!

Ở góc gần đó, một chàng trai trẻ cúi đầu đáp lại:

- Vâng, thưa cha!

Đồng thời anh ta rút súng nhắm về phía kẻ đang quỳ dưới đất ...

- Cậu chủ, xin cậu, tha cho tôi...Cậu chủ...

Gia Minh lạnh lùng, nhếch môi giễu cợt, nói:

- Xuống địa ngục mà cầu xin với diêm vương!

... Đoàng ...

Tiếng súng vang lên chát chúa, sau đó chỉ còn lại sự im lặng và mùi thuốc súng quẩn quanh. Gia Minh cất súng, anh trầm giọng nói với những tên còn lại:

- Lấy hắn làm tấm gương... Không muốn chết dưới súng của tao thì làm ăn cho cẩn thận! Xử lý cái xác đi!

- Rõ, thưa cậu!

Giờ đây, căn hầm yên tĩnh đến đáng sợ, mấy tên kia vừa mới hoàn hồn, đứng run rẩy, toàn thân vã mồ hôi, cho dù đây không phải lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này. Chúng thực sự lo sợ cho chính cái mạng của mình.

Rời khỏi căn hầm, Gia Minh nhanh chóng đến căn phòng trên tầng 2. Mở cánh cửa, anh thấy cha đang ngồi hút thuốc, khuôn mặt trầm tư đang toan tính gì đó.

- Thưa cha, mọi việc đã xong!

Ông Tuấn quay lại nhìn con trai, toàn thân ông toát lên vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị:

- Hừ, tên Bastian đó, rõ ràng biết chuyến hàng này vô cùng quan trọng, vậy mà hắn lại phá hỏng tất cả. Loại vô dụng đó không có tư cách ở bên cạnh ta! Gia Minh, con hãy hẹn gặp ngài Rul để xin lùi lại thời gian giao hàng. Lập tức liên lạc lấy mối hàng mới nhanh nhất có thể, đích thân con hãy đi nhận hàng.

- Vâng.

- Khoan đã, điều tra xem kẻ nào dám gài bẫy ta. Nhất định ta không để yên đâu!

Về đến phòng, Gia Minh nhận được tin nhắn: " Đã đưa người đến nơi an toàn."

Anh khẽ cười, ngả lưng xuống giường. Mấy ngày nay, vụ về chuyến hàng mới đã làm anh mất ngủ...

......

Hôm nay quả là một ngày dài với Băng, cô mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, cố tìm kiếm sự bình yên cho bản thân... Nhưng ngay cả trong mơ thì hai chữ bình yên ấy cũng không đến với cô... Đôi tay nắm chặt lấy chăn, lông mày nhíu lại không ngừng, toàn thân không ngừng run rẩy...

Băng mở bừng mắt, bật dậy, toàn thân cô ướt đẫm mồ hôi, ngực cô đau đớn, co rút mạnh. Cô ngồi thu mình, tay ôm chặt lấy vai, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào đêm tối. Nước mắt từng hàng lặng lẽ rơi. Những cảm xúc kìm nén bấy lâu nay vỡ òa, hòa theo nước mắt tuôn rơi... Dần dà, ánh mắt cô lạnh dần, hận ý hiện rõ trong ánh mắt. Đồng thời lòng quyết tâm trong cô ngày càng gia tăng. Ngày hôm sau, Băng trở lại với con người ngày thường. Mọi tâm sự nỗi niềm được che giấu một cách hoàn hảo.
Hôm nay, Hữu Thiện cố tình đến sớm hơn mọi khi. Cậu đứng ở cổng trường đi đi lại lại chờ ai đó. Quả nhiên, khi vừa nhác thấy bóng người đó, cậu đã đi ngay đến trước mặt người ta, cố tỏ ra ngạc nhiên nói:
- Ơ, Thảo Chi!
Thảo Chi nãy giờ bần thần cúi đầu bước đi, nghe tiếng nói liền ngẩng lên, thấy Hữu Thiện cô bất giác trở nên lúng túng.
- À... Chào... cậu!
- Chân cậu đã đỡ chưa, còn đau không?- Hữu Thiện nhìn cô bạn trước mặt, không hiểu sao bỗng dưng lại cảm thấy căng thẳng. Thảo Chi nghe thấy tiếng tim đập thình thịch. Cô cũng không hiểu vì sao mình lại bị như vậy nữa.
- À, cảm ơn cậu chân tôi đã đỡ nhiều rồi. Thôi, tôi tôi còn có việc phải đi trước, gặp nhau trên lớp sau nhé!
Nói Thảo Chi vội vã đi vào trường, cô không ngừng lắc đầu, tự mắng bản thân: " Thaỏ Chi ơi Là Thảo Chi, ruốt cuộc mày bị làm sao vậy hả? Nó́i chuyện với người ta mà cũng phải căng thẳng là thế nào?̀
Hữu Thiện nhìn theo Thảo Chi, khó hiểu lắc đầu: Ruốt cuộc Chuột Đồng hôm nay có vấn đề gì vậy?

------Lùi lại thời gian------
Buổi chiều ngày hôm qua, sau khi Thảo Chi bị Hữu Thiện kéo lên xe, những tưởng cả hai sẽ tiếp tục im lặng nhưng tiếng rên khẽ của Thảo Chi đã lập tức phá tan bầu không khí ấy.

-         A…!

Sự đau nhức từ đầu gối truyền đến khiến cô bất giác kêu lên. Đến lúc cúi xuống nhìn thì mới phát hiện ra, quần tất chỗ đầu gối bị rách một mảng, đồng thời ở đó xuất hiện vết thương vẫn đang rỉ máu. Hữu Thiện quay sang, nhìn thấy liền vội vàng hỏi:

-         Đầu gối cậu sao lại bị thế này? Vết thương vẫn đang chảy máu kìa!

-         Lúc nãy tôi không cẩn thận ngã xe . Bị xước nhẹ thôi, lát về tôi sẽ tự xử lí!- Thấy vẻ mặt lo lắng của Hữu Thiện, Thảo Chi bỗng cảm thấy nguôi giận.

-         Không được, bị thương thế này mà còn nói là nhẹ! Để tôi đi mua thuốc cho cậu! Xong, Hữu Thiện nhoài người về phía trước nói với bác lái xe:

-         Bác Hoàng ơi, bác đỗ xe ở hiệu thuốc phía trước giúp cháu ạ!

Sau khi Hữu Thiện ra ngoài, Thảo Chi nhìn theo bóng cậu, lòng bất giác dâng lên một cỗ xúc động. Lúc này, cô chợt nghe thấy tiếng nói của bác lái xe:

- Bác làm cho nhà Hữu Thiện đã nhiều năm. Ngoại trừ cháu ra, Hữu Thiện chưa cho cô bé nào ngồi cùng xe mình. Đây cũng là lần đầu tiên bác thấy biểu hiện lo lắng, quan tâm của nó với một cô gái. Chắc hai đứa thân nhau lắm hả?

Thảo Chi nghe xong, ngượng ngùng nói:

-         Dạ, cháu với Hữu Thiện chỉ là bạn cùng lớp thôi, cũng không thân nhau lắm ạ, chỉ là hôm nay xe cháu hỏng, không ngờ gặp được cậu ấy nên mới đi nhờ xe về cùng.

Lúc sau, Hữu Thiện trở lại mang theo một túi thuốc, đưa cho Thảo Chi rồi nói:

-         Thuốc đây, cậu mau xử lý vết thương đi.

Đổ thuốc sát trùng lên bông y tế, cô nàng vụng về rửa vết thương, thi thoảng lại nghe thấy tiếng kêu khe khẽ. Chứng kiến cảnh đấy, Hữu Thiện bèn giằng lấy bông trên tay Thảo Chi. Cậu cúi người xuống trước đầu gối cô. Thấy thế, cô nàng giật mình, cuống quýt hỏi:

-         Này, cậu đang làm gì thế? Mau ngồi lên ghế đi, quỳ xuống đó làm gì?

-         Nhìn cậu làm mà ngứa mắt chết đi được!

-         Thôi, thôi không cần, tôi tự làm được- Thảo Chi vội rụt đầu gối lại, lắc đầu nguây nguẩy từ chối.

-         Không nói nhiều nữa. Không muốn bị nhiễm trùng thì đưa chân ra đây để tôi xử lí cho.

Nghe lời nói dứt khoát của Hữu Thiện, cô nàng đành phải để cho cậu băng bó vết thương. Hữu Thiện cẩn thận rửa vết thương, vừa thổi nhè nhẹ lên đó, ân cần hỏi:

-         Có đau không?

Nhìn thấy hình ảnh này của Hữu Thiện, Thảo Chi không nói gì, chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời, đầu óc cô dường như trở nên mông lung. Không ngờ tên Khỉ dở hơi suốt ngày chỉ biết cãi nhau với cô lại có lúc dịu dàng chăm sóc người khác như thế. Hữu Thiện khéo léo băng lại vết thương cho cô, không quên nói:

-         Xong rồi, cậu đừng vận động mạnh quá, tránh để vết thương lại bị nặng hơn.

-         Cảm ơn cậu. Có vẻ cậu rất có khiếu trong việc này đó!

-         Có gì đâu, ngày trước bị mấy vết thương kiểu này, tôi cũng tự mình băng bó, dần dà thành quen thôi.

Mải nói chuyện mà cả hai người không để ý, trên môi bác Hoàng xuất hiện một nụ cười đầy ẩn ý.

Về đến nhà, Thảo Chi xuống xe, ngượng ngùng nói:

-         Cảm ơn hai người đã đưa cháu về!

Hữu Thiện mỉm cười chào cô và nhìn theo đến tận khi Thảo Chi vào hẳn trong nhà, lòng cậu bỗng xuất hiện dòng cảm xúc kỳ lạ.

 

Tối hôm đó, Thảo Chi lăn qua lăn lại mãi trên giường. Cô không tài nào ngủ được vì cứ nhắm mắt lại là hình ảnh Hữu Thiện dịu dàng chiều nay lại xuất hiện. Cô không ngừng lắc đầu, cố gắng xua đi gương mặt ấy,cử chỉ ấy. Thế nhưng, ở thời khắc mà cô quyết tâm nhắm mắt đi ngủ thì di động chợt vang lên. Lấy điện thoại ra xem thì cô bỗng tròn mắt: “ Là Hữu Thiện… Sao cậu ta lại tự dưng gọi cho mình? Mình…mình phải làm gì đây: Nghe hay không nghe?”

Sao một hồi đấu tranh, cuối cùng cô nàng cũng quyết định ấn nút trả lời:

-         Alo! Hữu Thiện à?

-         Ừ, là tôi đây. Có đánh thức cậu không?

-         Không không, tôi ngủ muộn lắm! ...Cậu gọi tôi có việc gì không?

-         À… vết thương của cậu còn đau không?

-         Đỡ nhiều rồi… Việc chiều nay, thật sự cảm ơn cậu!

-         Cậu nhớ đi lại cẩn thận, đừng vận động mạnh quá. Tránh để vết thương bị ngấm nước. Và nhớ thay băng thường xuyên nhé!

-         Tôi biết rồi, cảm ơn cậu!

Sau đó, bầu không khí bỗng nhiên im lặng. Tim Thảo Chi cứ nhảy liên hồi. Còn Hữu Thiện, cậu không hiểu sao mình lại hồi hộp như thế, mọi lời chuẩn bị kỹ để nói ra đều quên hết sạch.

-         Vậy… còn gì nữa không? – Thảo Chi mở lời trước

-         À, hết rồi. Chúc ngủ ngon.

-         Ngủ ngon.

Tắt máy, đặt tay lên ngực, lúc này tim vẫn đập thình thịch, tự hỏi:

- Lần đầu tiên cậu ta gọi cho mình chỉ để nói chuyện này thôi sao?Hữu Thiện, tôi không ngờ cậu lại dễ thương như thế đấy!

Hữu Thiên lúc này mới bình tĩnh lại, không ngừng mắng bản thân:

- Ruốt cuộc mày bị làm sao vậy hả Hữu Thiện? Sao lại có thể ngốc như thế? Ít ra mày phải nghĩ ra chuyện gì để nói chứ! Điên mất thôi! Ách!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top