Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Yêu là ghét, Đánh là thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Vào một ngày trời rét của tháng 2. Trường Nafucu cũng như bao trường mở cửa trở lại sau kì nghỉ tết. Có tiếng nói chuyện, cười đùa và cả tiếng hò reo. Bỗng có tiếng bước chân gấp gáp cùng tiếng thở hồng hộc phát ra từ ngoài hành lang. Một người chạy nhanh vào lớp và nói to :

" Có biến rồi chúng mày ơi!"

Cả lớp ngơ ngác, bàn tán xôn xao. Một bạn hỏi lại:

" Có truyện gì thế lớp trưởng?"

Thì ra người đó là lớp trưởng Deko. Anh ấy vừa thấy bạn Duceo ngã xe ở ngoài sân trường:

" Duceo,.... Hù.... Hù..... Nó ngã xe ở ngoài kia. Nó đâm phải viên đá ngã ra sân, đầu thì đập xuống đất. Đang bất tỉnh rồi!!!"

Cả lớp ồ lên, kéo nhau chạy ra xem.
Baku chạy ra đầu tiên thì thấy người ta đang gọi xe cứu thương rồi...

Baku:" Con mẹ! Thằng này đi đứng kiểu gì thế này, Bố mẹ nó lo chết mất!"

Cuinta:" Người ta ngã đang bất tỉnh thế rồi, không nên nói thế nhé"

Baku:" Nó đi cứ nhìn đi đâu ấy, đường không nhìn cứ đi nhìn gái,.... à mà,... ai thèm nói chuyện với bạn,...Hic"

Cuinta:" ??? Ngáo à, đừng để tao tương tác bạn..."
....
* Xe cứu thương đã đến... Baku khinh khỉnh rời đi...

Hai đứa lại cãi nhau rồi cạch mặt nhau. Mọi chuyện dần trở nên nhạt nhẽo, hai đứa gặp nhau là cứ né mặt , rồi cho đến một hôm :

LT Deko: " Ê baku, sao trông mặt buồn thế, tao ngồi cùng được không,..."

Baku:" Mày đạo đức giả à, ngồi đi còn phải hỏi à?"

LT Deko:" Thử lòng thôi !, sao thế cu em?"

Baku:" Mẹ nay học 2 tiết hóa làm tao đau đầu quá!... Mà nay mày không đi chơi với em người yêu của mày à?"

LT Deko:" Chơi đéo lắm, mà tao thấy mày đang tương tư đấy nhé!... Mày thích ai à?... khai mau!"

Baku:" Lại một thằng chó!.... Mày không có gì làm à?, Mày biến dùm tao cái , đang đau đầu thì chớ.....Tao không có hứng yêu đương đâu nhé!"

LT Deko:" Ra thế hả!? Thôi tao đi đây?"

Baku ngơ ngác, sao lại đi nhanh thế, nhạt nhẽo vô cùng. Đi một đoạn LT quay lại và nói :

" Tao thấy mày hợp với cuinta phết đấy!!!. Hâhhâhh"
( Vừa nói anh ấy vừa chạy )

Baku cay lắm nhưng không làm được gì . Hắn quay ra nhìn đi chỗ khác thì thấy cuinta đang đi cùng đám bạn thân. Họ dừng lại ở 1 cái ghế đá. Baku lẻn theo nghe trộm cuộc nói chuyện:

Cuinta: " Này kanta , cái bút hôm trước đẹp đấy!, xin địa chỉ để khi nào tao mua."

Kanta:" Cái quán gần nhà thằng Baku ấy!... Hôm trước nó còn đi cùng tao đi mua mà.."

Ichico:" Ra là thế,... Hôm trước đang ăn sáng thấy hai đứa mày đi qua..Thì ra là đi mua đồ."

Cuinta:" Thật vậy hả,... Mà sao tự nhiên lại đi với cái đồ đấy thế hả??? Nhìn đã thấy không ưa rồi đó !"

Kanta:" Thôi đi ạ! Tao thấy nó cũng tốt mà! Hôm trước còn định mua cho mày cái con gấu bông kia ấy... Nhưng mà tao ngăn nó lại rồi"

Cuinta:" hỏi chấm,.. sao tự nhiên lại mua gấu cho tao!?"

Ichico:" Mày quên à? Nó định xin lỗi mày cái vụ hôm trước đấy!, nhưng chắc chúng mày lại xung đột à? Sao không thấy gì nhỉ?"

Cuinta:" Kệ hắn đi, ai cần chứ!"
( Cô rơi vào trầm tư)

Ichigo:" Tao thấy bạn ấy cũng oke mà... Trừ cái là bị thô và thẳng quá!"

Kanta:" Tao cũng thấy thế ,... Bạn ấy học giỏi không kém mày đâu ! .... Bạn ấy cũng đẹp trai nữa,... kiểu... nhiều khi hơi rồ thôi nhưng hiền hiền dễ tính mà..."

Cuinta:" Ờ thì,... Cũng thế thật...Nhiều khi hơi ngáo ngáo tí thôi, nhưng thấy hắn đẹp trai thật . Đã thế còn ngầu nữa , nhiều khi bị thầy cô gọi lên đột xuất mà nó trả lời vanh vách. Cái phong thái ấy.... haizzz....., hợp gu tao phết,.... Ơ mà .... Ơ..... Lỡ mồm.... Tao đùa thôi..Ai,.... ai mà quan tâm hắn cơ chứ..."

Kanta và Ichico cười vá lên.

Kanta:" Có thật là không quan tâm không,..."

Ichico:" Có thật không?"

Cuinta:" Ờ thì ai biết,...Hắn cũng chẳng ưa tao,...Thì tao cũng nên làm thế nhỉ?"

Ichico:" Thế có yêu không hay để tao yêu hộ"

Cuinta:" Không được,.... Của tao.... À không!!!... Thích thì mày cứ việc "

Kanta:" Thôi đi mày, giấu diếm làm chi ?!, đừng bỏ lỡ rồi hối hận như tao đây này "

Cuinta nghe xong đỏ mặt lên vì ngại, Cô thở dài...
.......
Baku đã nghe hết, nhưng cũng chỉ nghĩ là họ đang nói đùa , anh ta chẳng bận tâm nên đã lặng lẽ rời đi....

HẾT CHƯƠNG 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top