Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

tình yêu có trở lại với anh và em(@_@)part13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                             design by nhathienlonga7zenclu@yahoo/gmail.com

- Làm thì làm. Hừ!

Thùy Linh chăm chú làm việc. Cô không muốn nghĩ đến Thiên Trường hay Long. Tất cả đều nằm ngoài tầm tay với của cô.

Cơn đau tạm qua đi, mồ hôi của Minh Minh vã ra. Cô nằm thở dốc. Long vô tình bế bé Hùng đi vào, anh ngồi xuống cạnh vợ:

- Bé Hùng! Con chào mẹ Minh Minh đi con.

- Ạ... ạ...

Thằng bé khoanh tay dạ lia lịa với Minh Minh. Thơm quá, Long hôn vào má nó. Anh vui vẻ:

- Em thấy nó khôn chưa? Ốc tiêu vậy chứ thông minh lắm nghe.

- Anh Long nè... hay em và anh ly hôn đi!

Long quay phắt lại, anh nhăn mặt:

- Anh có nói gì đâu. Anh chỉ hôn bé Hùng. Em coi nó xinh xắn và dễ t Linh lắm mà.

Minh Minh thở dài:

- Thì em có nói gì đâu. Mà nếu như em có nói là cũng muốn tốt cho anh, vì anh đã ba mươi mà chưa có con.

- Anh xem bé Hùng như con anh được rồi. Em còn nói ly hôn là anh sẽ giận đó.

Long chọc cho thằng bé cười, bằng cách hôn vào bụng vào ngực nó. Minh Minh ngắm thằng bé. Nếu như bé Phi Phi giống Thiên Trường, thì bé Hùng giống Thùy Linh. Thiên Trường thật quá tệ, và Thùy Linh còn quá trẻ để ở vậy nuôi con.

Còn mình, cái chết đang đến dần. Một cái chết được báo trước, những cơn ác mộng cứ chập chờn kinh hoàng. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Minh Minh: Sao cô không tác hợp cho Long và Thùy Linh?

- Em nghĩ gì vậy Minh Minh?

Long nhìn vào mặt vợ:

- Hồi này trông em rất lạ và mệt mỏi. Em có bệnh gì vậy? Hay anh đưa em đi bác sĩ nha!

Minh Minh chống chế:

- Em có bệnh gì đâu. Hồi này nắng nóng quá, lại làm việc áp suất cao, dĩ nhiên phải mệt rồi.

- Nếu như em thấy không khỏe thì xin nghỉ làm đi.

- Thôi đi, nhà máy hoạt động có sáu tháng. Sáu tháng hưởng lương trăm phần trăm, sáu tháng còn lại lương bảy mươi phần trăm, anh nói chúng ta dư lắm sao?

- Nhưng anh nuôi em được.

- Em chẳng thích ở nhà.

Minh Minh vờ nựng nịu bé Hùng để tránh cái nhìn của Long.

- Anh này! Chủ nhật này mình làm món chả giò ăn đi. Thùy Linh làm món này khéo lắm, để em bảo Thùy Linh làm. Anh trông bé Hùng nghe.

Long nhăn nhó:

- Muốn ăn chả giò thì ra chợ mà mua, nhờ cô ấy thêm phiền.

- Em thích ăn chả giò do Thùy Linh làm thôi. Ai bắt anh phụ đâu mà nhăn. Thùy Linh nấu ăn khéo và đảm đang hơn em phải không anh.

Long giật mình. Anh len lén nhìn vợ, nhưng xem vẻ Minh Minh vẫn bình thản.

Long thở phào nhẹ nhõm.

- Để em sang bảo Thùy Linh.

Không dám ngăn lại, Long đành để Minh Minh đi sang nhà Thùy Linh.

- Cậu đang làm gì vậy Thùy Linh?

- À...

Thùy Linh giật mình quay lại, cô cố cười cho tự nhiên:

- Mình xếp lại mấy cái áo cho bé Hùng. Có chuyện gì vậy?

- Chủ nhật này chiên chả giò đi Thùy Linh, làm ở nhà cậu đi, bé Hùng để anh Long giữ.

- Thèm chả giò à?

- Ừ, món chả giò tôm thịt cuốn với khoai môn xắt sợi, chỉ có cậu làm ngon thôi. Chủ nhật làm nhé.

- Cũng được.

- Thùy Linh này!

Minh Minh ngồi xuống cạnh Thùy Linh, cô giúp Thùy Linh xếp áo quần:

- Có khi nào cậu nghĩ cậu bước thêm bước nữa không?

Thùy Linh bật cười:

- Sao khi không muốn điều tra người ta vậy?

- Thì cậu trả lời đi.

- Mình chưa ba mươi, nếu nói ở một mình hoài, giống nói dối quá phải không? Nhưng mình thấy rồi, ở một mình có lẽ sẽ hay hơn.

- Có thật không, khi một mình một bóng trong nhà với bao kỷ niệm một thời sống chung, cậu không buồn à?

- Thì cũng có, nhưng người ta bạc bẽo với mình, mình nhớ làm gì thêm đau lòng.

- Cũng phải.

Minh Minh gật gù:

- Anh ta không đáng cho cậu nhớ. Nhưng với một người chồng yêu t Linh mình hết lòng như anh Long, mà mình không cho ảnh được một đứa con, lòng mình cứ áy này không yên.

Thùy Linh nửa đùa nửa thật:

- Cho cậu thằng bé Hùng của mình đó.

- Thật không, mình bắt thật đó.

- Ai nói chơi.

- Thùy Linh! Cậu thấy anh Long của mình thế nào?

Thùy Linh giật mình, một nỗi sợ hãi dấy lên. Hay là Minh Minh đã biết cái gì rồi? Bàn tay run run, Thùy Linh xếp xấp áo bỏ vào trong tủ.

- Tại sao cậu lại hỏi mình như vậy?

- Bởi vì đối với mình, anh Long là người chồng hoàn hảo, biết yêu t Linh và lo lắng cho mình, không có gì đáng chê trách.

Thùy Linh thở nhẹ. Nãy giờ cô suýt đứng tim luôn vì sợ.

- Cậu như vậy quá hạnh phúc rồi. Đó là cái "bến trong" mà bất cứ người phụ nữ nào khi lấy chồng cũng muốn được như thế.

Minh Minh cười buồn:

- Không biết mình được hưởng cái phước ấy cho đến bao giờ.

- Thì cho đến già và cho đến chết.

- Thôi, mình chỉ cần biết hiện tại thôi.

Bé Hùng khóc, nên Long bồng sang, anh bỏ nó xuống:

- Chắc nó buồn ngủ rồi Thùy Linh?

- Dạ.

Minh Minh đứng lên:

- Nhớ, chủ nhật nghe Thùy Linh!

- Ờ.

- Mình về.

Minh Minh bước ra cửa, cô vô tình không nhìn thấy mắt Thùy Linh và Long trong một phút giao nhau. Họ không thể đến cùng nhau và tình cảm như bức bách gò bó đó bị ngăn trở dường như mỗi lúc thêm mãnh liệt.

- Dzô! Dzô...

Những Longg "dzô dzô" vang to ồn ào cả tiệc cưới, những ly rượu được rót đầy đưa lên cao và cụng vào nhau.

- Dzô!

Sau mỗi Longg "dzô", mỗi người bưng ly rượu của mình nốc một hơi cạn sạch. Bảo Lan nhăn nhó:

- Đừng uống nữa anh Kim Hiền, anh say rồi.

Nhưng lập tức những Longg phản đối to lên:

- Này Bảo Lan! Cô sợ thằng Kim Hiền say quắc cần câu rồi tối nay không "hợp cẩn động phòng" với cô được hả?

Bảo Lan đỏ mặt:

- Ai sợ! Nhưng anh ấy say rồi.

- Thôi đi, bọn mày đừng có làm khó thằng Kim Hiền! Bữa nay là tối tân hôn của nó, ai lại say bỏ cô dâu mới nằm một mình.

Long giành ly rượu:

- Tao uống cho!

- Được, mày về phe thằng Kim Hiền, tao cho mày từ bị t Linh tới chết luôn.

Vậy là cả bàn tiệc quay sang phục rượu Long, Long đành uống rượu đỡ đạn cho Kim Hiền. Cuối cùng thì anh ngã gục, đám bạn nhậu phải đưa về tận nhà và dìu vào tận giường.

- Trả cho mi đó Minh Minh.

Minh Minh lắc đầu, cô cởi giày cho Long, rồi giúp anh cởi cà vạt, áo sơ mi ra.

- Tao say rồi... bọn mày vừa thôi chớ...

Long nói nhừa nhựa, anh ôm qua người Minh Minh:

- Vui thật! Thằng cưới vợ...

- Buông em ra anh Long, say rồi ngủ đi.

- Ai nói với em là anh say. Anh say mà biết hôm nay em đi đám cưới mặc áo màu xanh, mặc áo này trông em giống như cô bé mười bảy vậy. Anh nhớ hồi đó anh hay lén nhìn em trước cổng trường...

Áo em trắng như mây trước lớp

Làm mắt anh nhìn không chớp

Và anh hoá gốc cây đứng đợi...

... Thùy Linh à! Đã bảy năm rồi, em có chồng và anh đã có vợ, nhưng tình yêu đó vẫn còn, vẫn còn, em có hiểu không? Bòn Bon...

Minh Minh sững sờ nhìn Long, rõ ràng anh gọi tên Thùy Linh và đọc thơ. Ngày xưa, cô biết anh có một mối tình đầu, nhưng rồi cô gái ấy đi lấy chồng. Hoá ra là Thùy Linh.

Minh Minh bỗng nghe tim mình đau nhói. Cho dù cô từng có ý kết hợp họ lại, nhưng sao lòng cô đau đớn quá. Cô tự hào anh yêu cô, hóa ra chỉ là một hạnh phúc ảo tưởng.

Trong cơn say, Long liên tục gọi tên Thùy Linh. Minh Minh cứ nhìn anh với một cơn đau cả thể xác lẫn tâm hồn.

- Minh Minh!

Long mở mắt ra, khoảng nệm cạnh anh lạnh tanh. Mắt nhắm mắt mở, miệng khô đắng, Long loạng choạng đi ra. Minh Minh đang ngủ trên ghế salon, anh đi lại lay nhẹ chân vợ:

- Sao lại ngủ ở đây Minh Minh? Vào phòng ngủ đi em!

Long đi xuống bếp, anh mở tủ lạnh lấy chai nước uống. Nước lạnh làm cho anh tỉnh táo, đi trở lên. Minh Minh còn nằm trên chiếc ghế dài. Anh đi lại ngồi xuống gạch và vòng tay ôm cô.

- Anh say quá em ngủ không được nên đi ra đây à?

Minh Minh nằm im trong vòng tay chồng:

- Anh ngâm thơ rồi hát nữa, chưa khi nào em nghe anh ngâm thơ hay đến vậy. Sống mấy năm với nhau bây giờ em mới biết...

Long nhíu mày:

- Ngâm thơ? Anh ngâm thơ gì vậy?

- Anh không nhớ?

- Anh say quá trời anh có biết anh đã nói cái gì đâu.

- Anh nói... áo em trắng như mây và anh đã hóa gốc cây đứng đợi.

Long bật cười:

- Anh chẳng nhớ gì cả.

- Cô ấy là người yêu đầu tiên của anh phải không?

Trong ánh sáng dịu nhẹ của ngọn đèn chùm trên tường, Minh Minh thấy Long giật mình:

- Em nói cô ấy là cô nào?

- Là cô áo trắng như mây trước cửa lớp đó.

- Chuyện hồi đó... anh quên rồi.

- Nhưng anh đã nhắc đến cô ấy. Nếu như... anh còn yêu cô ấy thì hãy đến với cô ấy.

- Bậy bạ! Trước khi chưa có vợ hay có chồng, ai không có một mối tình lãng mạn.

Long hôn cô:

- Bây giờ thì anh chỉ yêu có cô Minh Minh này nè.

Minh Minh ngồi dậy để tránh nụ hôn:

- Anh hết say rượu rồi phải không?

- ừ. Vào phòng ngủ đi em!

Giọng anh nửa đùa nửa thật:

- Em bắt anh "ăn chay" lâu lắm rồi đó Minh Minh. Bữa nay anh không nghe em nữa đâu, kẻo rồi em lại nghĩ lung tung.

- Em có suy nghĩ gì đâu. Tại...

Anh khép môi cô bằng nụ hôn:

- Chúng mình có thể xin con nuôi mà phải không em?

Trong bóng tối, Minh Minh cố ghìm Longg nấc oà vỡ. Cô khao khát anh, và cũng yêu cuộc sống này biết bao. Làm sao anh biết được cơn đau đang từng ngày từng giờ hành hạ cô, những viên thuốc giảm đau chỉ cho cơn đau lắng dịu xuống một lúc nào đó...

Nhưng anh buông cô ra:

- Em làm sao thế Minh Minh? Anh có cảm giác em không còn yêu anh nữa?

- Không! Long ơi, em yêu anh!

Nước mắt Minh Minh rơi lặng lẽ, anh dìu cô đứng lên:

- Vào phòng ngủ đi em!

Khi hai người nằm bên nhau tay trong tay, tâm hồn Minh Minh đầy bi ai, thì tâm hồn Long lặng hướng về Thùy Linh. Cô nằm bên con, một giấc ngủ cô đơn lạc lõng. Trái tim anh lại trào lên nỗi xót xa.

Vừa thấy bóng Bảo Lan, cả tổ hùa nhau lại trêu:

- Chà! Mới lấy chồng có khác, con người ta tươi rói và đẹp ra nha.

Bảo Lan đỏ mặt lườm Diệu:

- Mai mốt mày lấy chồng, ai chọc mày hả nhỏ kia?

- Gớm! Lấy chồng rồi cũng không chừa lối chanh chua. Dịu dàng tí đi em!

Bảo Lan cười khúc khích. Đang cười, cô tắt ngay nụ cười, vì Lệ Quyên đang nhìn cô toé lửa. Ngày hôm qua nghe nói cô nàng uống rượu say, ra đập tràng dìm mình xuống nước quậy đùng đùng rầm rầm, nhưng cái thân thể lội như con rái cá kia chẳng chịu chìm, cứ nổi lên mặt nước. Bắt gặp cái nhìn của Bảo Lan, Lệ Quyên quay đi, cô đã thua cuộc rồi, thua đau đớn chua cay. Mặt cô héo úa, còn Bảo Lan thì phơi phới như đóa hoa buổi sáng.

- Làm việc đi Bảo Lan, kẻng đánh rồi kìa.

Thùy Linh giục Bảo Lan. cô thấy người mình mỏi mệt, có lẽ tại đêm qua cô mất ngủ. Nỗi lo cứ làm cô quay quắt, chỉ mong cho hết giờ làm việc để chạy ra hiệu thuốc mua thuốc...

Hôm nay Bảo Lan làm việc chậm chạp, cô nàng bận nhớ đến Kim Hiền và đêm tân hôn tuyệt vời của mình. Còn Thùy Linh, thì một nỗi lo như áp lực nặng nề đè nặng lên vai cô.

- Nè Bảo Lan!

Bảo Lan nhướng mắt nhìn về phía Diệu:

- Gì?

- Lúc ông Kim Hiền tỏ tình ổng nói với mày như thế nào?

Bảo Lan nhăn nhó:

- Giờ làm việc hay giờ cho mày hỏi chuyện bậy bạ hử?

- Tao hỏi thiệt mà mày. Tao quen với anh ấy, ảnh chưa bao giờ nói yêu tao cả, nhưng cứ ôm ghịt lấy tao.

Bảo Lan trợn mắt:

- Nó đang lợi dụng mày đó, đồ ngu ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#zenclu