Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Một ngày không thể nào quên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                          **********
   Nhờ sự đẩy thuyền không hề nhỏ qua lại 2 bên của nàng Thảo mà tôi và Thiên đã bắt đầu nhắn tin với tôi nhiều hơn .

Thế nhưng đôi lúc tôi cảm thấy cậu ấy như bị Thảo sai khiến làm vậy chứ thật ra không muốn nói gì với tôi cả

Tôi:" sao bạn không nói gì đi?"

Thiên:" không biết nói gì cả!!"


 Là như vậy đấy!!

 Cậu ta thì không biết nhắn gì cả... còn tôi thì hơi ngại nên cuộc trò chuyện làm quen của hai bên cũng khá đơn giản và nhàm chán. Chủ yếu nói về bạn học của hai lớp toán và lớp hóa. Tuy cuộc trò chuyện khá ngắn nhưng đã đủ để con tim tôi bấn loạn những buổi tối không thể nào ngủ được.

 Tôi không nhớ rõ là mình đã có thói quen nhịn ăn sáng từ khi nào nữa. Nhưng do thói quen xấu đó đã dẫn đến tác hại đau bao tử và mệt mỏi..
  
May mắn thay hôm nay là thứ bảy chỉ có 4 tiết học và 1 tiết sinh hoạt lớp nên nhẹ hơn chứ không chừng tôi có thể vẫy tay chào lần thứ 2 với bệnh viện rồi.

  3 năm trước tôi cũng đã từng nhập viện hết 2 tuần vì đau nhưng là đau dạ dày ...haha giờ nhớ lại mình đã khóc lóc với ba mẹ  van xin không mổ và hứa ăn uống đầy đủ đàng hoàng...ta nói "con gái là tình nhân của cha" có lẽ ba cũng không đành lòng để mình mổ cho nên đã xin bác sĩ theo dõi 1 tuần nữa...và bác sĩ cũng đã đồng ý..trải qua 1 tuần cố gắng hết sức uống thuốc cố chịu đau cuối cùng mình cũng được tha...
  
  
   Hôm nay chợ phiên mở cửa Thảo đã rủ tôi đi, cô ta và những người bạn cũ của tôi đã inbox hỏi Thiên rằng cậu ấy có thể đi chợ phiên hay không 

Thiên : " thingking"

Thảo: "hôm nay Alia không đi được rồi"

Thiên :" sao vậy"

Thảo:" hmmm vậy Alia không đi thì Thiên đi hong Thiên?"

Thiên:" PHẦN TRĂM ĐI GIẢM XUỐNG"

(*Alia tên tuiii khi viết truyện, tên thật thì giấu nha kkk)

Cái gì cơ?  Vũ Đình Thiên cậu có biết câu đó sẽ gây hiểu lầm không vậy hả ? người ta đọc vào còn hiểu lầm nữa nói chi chính người đang thích cậu!

Lòng tôi như mở cờ khi đọc những dòng tin nhắn ấy, mắt sáng rực long lanh như 2 hòn bi cái miệng nho nhỏ tủm tỉm cười suốt. Cậu ta chính là hài hước như vậy sao? cũng biết đùa giỡn như vậy à? Hay cậu ta biết mấy cô bạn đó bên phe cánh của tôi nên cố tình nhắn vậy để châm chọc sao?... hay là...có một suy nghĩ thoáng qua trong đầu tôi...cậu ta thật sự muốn gặp tôi ư?!

[ Chiều hôm đó]
 Thảo ơi là Thảo thật sự quá nhanh quá nguy hiểm rồi tại sao vậy?

Khi đến ngay chợ phiên tôi bất ngờ đứng hình, ánh mắt chợt quét qua người đứng cạnh Thảo, thú thật nếu không có ai ở đó tôi sẽ ngất xĩu ngay rồi giả bộ tỉnh lại không nhớ không thấy gì hết cho vừa lòng bạn tôi. 

 Từ đầu tới cuối chỉ muốn đội 1 cái quần lên đầu hoặc chui xuống chỗ nào đó thôi, ai bóp cổ tôi cho tôi bất tỉnh cũng được!

Thật sự không ngờ Thiên cũng đi chợ phiên nữa! mình chỉ nghĩ cậu ta nói vậy thôi sẽ không đi đâu..ai ngờ cậu ta lại đi thiệt. Tim tôi bắt đầu không yên phận mà đập thình thịch theo từng nhịp đến cả bước chân cũng không đi bình thường được mà chao đảo bước gần tới phía Thảo.

  Từ đầu chí cuối tôi cố gắng không để ánh mắt mình quét qua người đứng kế bên Thảo nhưng cũng không thể khong cảm nhận được ánh mắt ấy đang hướng về phía tôi. 

Trong chợ phiên thật sự tôi không dám nhìn người mình thích và cũng không dám đứng gần vì tôi sợ là trái tim sẽ đập nhanh quá mức mà nhập viện mất!

" Tối nay nhìn tôi thật sáng chói đó chứ!"

Thảo còn bồi thêm một câu như vậy khiên tôi ngượng chín mặt.Nhưng người ở bên cạnh chỉ cười khẽ rồi thôi, tiếng cười khẽ của cậu ta như giọt nước ấm áp nhỏ từng giọt trong tim khiến nó đập loạn nhịp hơn.
 
Và rồi nàng ta đã không còn sáng cho đến khi nàng ta viện lý do đi học và bắt tôi CHỞ NGƯỜI TA VỀ kí túc xá khi phiên chợ kết thúc.

" Trời ơi cậu không thể để tôi lại một mình"

Thảo lắc nhẹ đầu: " Thôi nào cô bạn, sau hôm nay phải đãi tôi một bữa ăn tử tế đấy"

Tôi ôm trán lắc đầu: " Tôi có mượn bà đâu"

" Ngại lắm có biết không!!!"

Thảo phì cười hất cằm về phía người con trai đằng xa : " Vào lẹ đi, đừng để người ta chờ "

"Tôi đi học đây"

 Là vậy đấy nhờ ơn nàng ta mà tôi đã vác cái t đỏ ngượng ngập như quả cà chua đi một vòng chung với Thiên trong phiên chợ

Tôi vô tình quay qua ngắm nhìn khuôn mặt ấy, nét mặt này thật khó đoán không biết cậu ta đang nghĩ gì, cậu ta thấy mình hôm nay xinh không?, cậu ta đến đây làm gì chứ?

Cảm nhận được ánh mắt của tôi Thiên quay lại nhìn tôi, ánh mắt hiện lên ý cười khiến tim tôi đập thịch vội tránh mặt một tiếng tay vô thức nắm lấy cái cặp để kiềm nén sự bình tĩnh.

" Có mua gì không?"

Để phá vỡ sự ngượng ngập cậu ta lên tiếng hỏi

" À không...còn bạn ...có mua gì không"

" Mình mua luffy cho em trai"

Wao đúng thật là một người anh trai tốt !

Rồi cứ như thế cả hai im lặng dạo vòng quanh khu chợ náo nhiệt đông người, thi thoảng tôi còn cảm nhận được ánh mắt cậu ta quay lại nhìn tôi nhưng tôi coi như không biết gì.

  Trên đường về bây giờ chỉ còn cái xe đạp điện là " vô cùng sáng chói" cảm giác được crush chở về là một kì tích đối với người khác nhé....nhưng còn tôi cảm thấy mọi chuyện đến sao nhanh quá mới có mấy tuần để tôi và cậu ấy biết nhau và rồi giờ đây
...nam chở nữ trên chiếc xe đạp nghe sao mà giống hẹn hò...nghĩ tới đây tôi vô cùng đỏ mặt, may là ngồi sau nên cậu ta không nhìn thấy vẻ mặt này của tôi.

" Nhà bạn ở đâu" 

" Vì sao lại vô trường này"

" Đi chợ phiên mấy lần rồi"

Cậu ấy hỏi những câu hỏi cho đỡ nhàm chán trên đường về, còn tôi thì ngại ngùng tra lời những câu hỏi ấy.

  Bởi vậy tối hôm đó là một buổi tối không thể nào quên. Bạn có coi phim Inside Out( những mảnh ghép cảm xúc) đã từng đạt giải Oscar chứ
Buổi tối hôm đó đã kết thành 1 quả cầu vĩnh cữu không thể phá vỡ được như quả cầu thủy tinh của nhân vật chính trong phim hoạt hình Inside out vậy đó....💞💞💞

______________________________

                              _AliaJang_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top