Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tình yêu của ngày hôm qua

Gió vẫn thổi qua từng tán lá cây, tôi ngồi đây thẫn thờ nhìn từng chiếc lá bay bay rồi lại bay bay

Đáng lẽ ra giờ này tôi không nên ngồi đây, không nên làm việc này, nhưng, đời biết đâu có bao nhiêu chữ ngờ

Tình yêu tôi nghĩ của ngày hôm nay, lại trôi về ngày hôm qua mất rồi

Hôm nay, tôi và người ấy chia tay. Lý do cũng chẳng có gì đặc biệt, quá trình cũng chẳng có gì đau khổ, dằn vặt

Cũng chỉ là vì không hợp nhau, cũng chỉ là vì không dành được thời gian cho nhau

Lúc đó tôi không khóc, hiện tại tôi cũng không khóc. Nước mắt chưa bao giờ là dành cho những việc như vậy.

Sau khi nói lời chia tay, anh ấy đứng nhìn tôi một lúc, trong ánh mắt đó chất chứa cả một bầu trời nỗi niềm, nhưng tôi không muốn biết, tôi cũng không muốn hỏi.

Vì tôi cũng đã quá mệt mỏi rồi. Quá mệt mỏi với mối quan hệ này, với cuộc sống này

Sau đó, tôi cũng không biết thế nào mình có thể về được đến nhà.

Ngồi trên sopha, nhìn ra cửa sổ. Trong căn hộ này, không có chỗ nào có thể nhìn được ngoài cửa sổ, vì đâu đó đều có dấu vết của tình yêu đó, dằn vặt nhau đi, kỷ niệm giờ có là gì, níu kéo gì được ai nữa đâu. Người đó đi, để lại mọi thứ cho tôi, cho rằng vậy là cao thượng lắm, nhưng đâu có nghĩ tôi giữ mấy cái này để làm gì.

Ngồi ngẩn người đến nửa đêm, lý trí và trái tim như đang xảy ra một cuộc chiến, giữa yêu và không yêu, giữa níu kéo và buông tay, giữa có anh và không anh.

Thành phố ngoài kia đèn vẫn sáng, dù có khốn khổ thế nào, thì cuộc đời này vẫn cứ tiếp tục thôi.

Mà, nói thật ra, tôi cũng không cảm thấy được rằng mình khốn khổ ở chỗ nào.

Tôi quen anh vào một ngày mưa gió.

Giờ ngồi lại nghĩ, mối quan hệ này, bắt đầu đã không thuận lợi.

Ngày đó cách đây cũng không lâu, mới ba năm thôi, nhớ lại vẫn rõ ràng như chuyện ngày hôm qua

Hôm đó tôi đang đợi bạn, ngồi uống một tách cappucino nhìn ra ngoài đường, quán café tôi ngồi có mái hiên rất đẹp, giàn hoa giấy phớt hồng lẫn trong màu lá xanh. Trời bất chợt đổ mưa, thời tiết Hà Nội đỏng đảnh như con gái Sài Gòn, nhớ lại câu nói đó lại bất chợt mỉm cười.

Anh trốn mưa, chạy qua gần bàn tôi ngồi, không hiểu lúc đó trời xui đất khiến thế nào, lại khiến tôi nói với anh một câu, giờ nhớ lại cũng không khỏi đỏ mặt

- Này anh đẹp trai, lại đây ngồi uống một tách café cho ấm người nào.

Anh quay lại nhìn tôi đầy ngạc nhiên.

Sau này anh mới kể, lúc đó anh còn nghĩ tôi gọi ai đó, không phải anh, vì ngữ điệu đó, không phải để nói với người lạ

Nhưng ánh mắt tôi nhìn anh khi đó, như một con mèo nhìn thấy lá bạc hà của mình. Rực rỡ và lóng lánh

Sau đó thì chúng tôi quen nhau, mối tình cũng bình thản, vì cả hai chúng tôi đều không phải ở lứa tuổi nồng nhiệt nữa rồi. Nhưng những chuyện cần làm giữa hai người yêu nhau, chúng tôi đều đã trải qua hết

Nụ hôn đầu tiên, cùng nhau đi du lịch, cùng nhau trải nghiệm những gì đối phương mong muốn...

Khi quen nhau được hai năm rưỡi, tôi có hỏi anh, mục đích tình yêu của em là tìm được một người để em có thể dựa dẫm vào trong những ngày mây mù, anh thì sao

Anh ngẩn người, rồi khẽ cười, anh không có mục đích gì hết, cứ yêu thôi không được sao

Giờ lại đến lượt tôi ngẩn người, chẳng lẽ mối quan hệ giữa chúng tôi lại là cái gì đó không quan trọng với anh sao

Suy nghĩ đó cứ ngày một lớn, ngày một lớn, cho đến ngày đó, bùng nổ vì một chuyện chằng đâu vào đâu, chúng tôi nói lời chia tay.

Tôi là người nói trước, sau đó anh là người đồng ý.

Chúng tôi bắt đầu đơn giản, kết thúc cũng đơn giản.

Như một cơn mưa vậy, bắt đầu bất chơt, kết thúc cũng lặng lẽ.

Ba năm không phải một quãng thời gian ngắn, muốn quên đi anh có lẽ cũng không đơn giản như tôi nghĩ

Nhưng tình yêu này nay đã thành chuyện của ngày hôm qua rồi

Vẫn phải tiếp tục sống thôi, trái đất vẫn quay cơ mà.

Quay người đi xuống cầu, ngoài kia vẫn còn người chờ mong tôi.

Tôi ơi, cuộc đời này vẫn muôn màu rực rỡ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: