Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: CON NGƯỜI THẬT ĐÁNG SỢ

- Hazzz...không biết nên xin lỗi Kỳ Băng thế nào đây? *Ân vò đầu bứt tóc bước ra nhà wc.
- Đám nhà giàu thật phiền phức! *Tùy  An nói ( tự chửi mình?).
Sau đó, An và Ân cùng đi ăn trưa.

Trong khi đó ở bàn của 3 hot girl:
Băng, Vy và Hoa đang ăn thì có 2 người con trai đi tới.
- Xin chào các cô gái. *Một âm giọng nhẹ nhàng vang lên.
- Cậu là ai? *Hoa nghiêm giọng (dị ứng với trai).
- Tôi là Chính Phong. Còn đây là em trai sinh đôi của tôi...Chính Nam. *Người anh nói.
- Thì sao? *Vy lạnh lùng nói.
- À! Các cậu...các cậu...x...xinh đẹp lắm. Ch...cho tụi mình l...làm quen nha! *Chính Nam lắp bắp nói (chắc là có tập sẵn từ trước).
- Nhảm nhí. *Kỳ Băng nói.
☆Chính Nam mặt đen xì☆
- A...ca... *Chính Phong đang định nói gì đó thì bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của ai đó kêu lên.
- Nói. *Giọng của Kỳ Băng lạnh đến đáng sợ.
- Chị Băng! Nhóm người đó lại đến quán Bar của chị phá nữa kìa! *Một giọng nói vang lên.
- Tên?! *Từ ngữ ngắn ngủn của Băng.
- Dạ là quán Bar Will Angel... *Người đó nói.
- Lát chị tới. *Kỳ Băng cúp máy rồi ra hiệu cho Vy biết.
- Có chuyện gì vậy? *Hồng Hoa thắc mắc.
- Cậu không cần biết. *Vy lạnh lùng nói.
- Ơ...được rồi. *Hoa nói.
Xem ra mọi người không quan tâm đến sự xuất hiện của hai anh em.
Lúc Băng và Vy ra cổng thì có một cái xe hơi đậu ở đó rồi.
Đang đi gần đến cổng thì bị một chú bảo vệ chặn lại.
- Nè! Hai em muốn đi đâu? Đi vào trường nhanh! *Người bảo vệ quát lên giận dữ.
Thế là người bảo vệ nói thì cứ nói vòn Băng và Vy đi thì cứ đi.
- VỀ TRƯỜNG NGAY! *Người bảo vệ nạt một cái điếng cả người.
- Đừng có ngoan cố nghe chưa?! *Vy nói.
- Liệu hồn thì im miệng đi. *Kỳ Băng hù dọa.
- CÂM NGAY! ĐI VÀO TRƯỜNG! TAO SẼ PHẬT TỤI BÂY! *Người bảo vệ trợn to mắt đến đáng sợ.
Băng và Vy khôe nói gì hết và lôi ra trong người 2 tấm thẻ. Một tấm là đại diện của tập đoàn đá quý lớn nhất thế giới. Cái còn lại là đại diện cho tập đoàn thời trang lớn nhì thế giới.
Người bảo vệ bây giờ toát mồ hổi đầy người.
- Ơ...hai em cứ đi đi...nh...nhớ về trường sớm. *Người bảo vệ đó nói vì sợ mất việc. Miệng thì lắp bắp do đó giờ người bảo vệ đó chỉ nghe danh của các tập đoàn giàu có nhất thôi chứ chưa thấy mặt bao giờ. Với lại Băng và Vy mới chuyển đến sáng nay.

Sau đó, Băng và Vy tiến lên xe.
Chỉ một cái nháy mắt là cái xe đó đã chạy từ bao giờ. Tốc độ chiếc xe giờ nhanh như bay vậy.
Chỉ chốc lát, chiếc xe đã đậu trước ngay một cái quán Bar rộng lớn.
Băng và Vy đi vào. Cảnh tượng hiện giờ rất hỗn loạn. Người này la, người kia hét, người nọ chạy......
Nhưng hiện rõ nhất là một nhóm người chừng 19-21 tuổi, khoảng 6 người đang đứng cầm súng bắn những người xung quanh.
Cảnh tượng lúc này rất ồn và loạn cả lên.
- IM HẾT! *Kỳ Băng hét lên một tiếng làm cho mọi người giật mình.
- A! Cuối cùng chủ quán Bar cũng đã tới. Sao cô em chậm vậy? *Thằng đầu đàn nói.
- Tại sao các người vô đây làm loạn? *Băng hỏi.
- À tụi anh thích thì làm thôi. Muốn chơi chung không 2 em gái. *Người đó nói.
- Các người cút khỏi đây cho tôi. Đừng để tôi mất kiểm soát nghe chưa?! *Băng nhấn nhá từng chữ cuối khiến những người xung quanh sợ hãi. Còn nhóm người đó chẳng hề hứng gì hết.
- Đang chơi vui mà. *Thằng đầu đàn vừa nói vừa bắn mấy phát vào người bồi bàn.
- SAO-MÀY-DÁM? *Băng lạnh lùng.
- Sao? Tụi em chỉ có hai người! Định làm gì tụi anh đây hả? *Tên cầm đầu nói và bắn thêm mấy phát nữa.
Băng và Vy nghiến răng móc trong người ra một cây súng của mình.
"Đoàng!"
Tên đàn em của nhóm đó gục xuống. Đầu chảy dài vết máu.
- MÀY MUỐN CHƠI HẢ HAI CON KIA! *Tên cầm đầu tức giận.
Tuy súng của Băng và Vy là súng con nhưng hai người họ bắn rất chính xác và né rất giỏi.
Cứ như thế. Nhiều tiếng súng phát ra. Mọi người chạy ra khỏi quán Bar đó.
Cứ như thế dần dần chỉ còn tên đầu đàn thôi.
- Tao sẽ dứt điểm mày. *Băng nói.
"ĐOÀNG!"
Phát súng cuối cùng bay thẳng vào tim của tên đó.
Nhưng không...

Có một tên đàn em gượng dậy, tên đó cầm súng và...
"Đoàng!"
Băng và Vy bất ngờ khi nghe tiếng súng đó.
Khi họ quay lại thì...
Hồng Hoa đang nằm lê lết dưới đất và viên đạn ở lưng vì đỡ đạn cho Vy.
"ĐOÀNG! ĐOÀNG!ĐOÀNG!
Tiếng súng phát ra kinh hãi vào đầu, tim và não của tên đó.
Người bắn không ai khác chính là Kỳ Băng.
- HOA!!! C...CẬY TỈNH DẬY ĐI! *Vy cúi xuống đỡ Hồng Hoa dậy.
Hồng Hoa mắt nhắm mắt mở mỉm cười nhẹ...
- Mình muốn chứng tỏ mình không phải là người vô dụng. *Sau khi nói xong câu đó, Hoa liền ngất đi.

Thật ra lúc Băng, Vy ra khỏi trường thì Hồng Hoa đã lén chạy theo và bị bảo vệ bắt. Cuối cùng, người bảo vệ đó phải đi kiếm công việc khác.
- Đưa cậu ấy vào bệnh viện nhanh lên! *Kỳ Băng nói.
- Ừ... *Sau đó, Băng và Vy đỡ Hoa lên xe.
Vết máu ướt đẫm trên tay của Băng và Vy.
- Tại sao cậu ngốc tới như vậy chứ! *Vy nói.
Còn Băng đang phóng tới bệnh viện với tốc độ như thần.

Kétttttttttt
- Mau đưa cậu ấy xuống! *Băng nói.
Băng và Vy đỡ Hoa vào trong bệnh viện. Các bác sĩ, y tá bu lại và đưa Hoa lên giường nằm đẩy vào phòng cấp cứu.
Hồng Hoa hiện giờ thở rất yếu.
- Mau hô hấp cho bệnh nhân! *Bác sĩ ra lệnh.
- Dạ! *Y tá.
Nhưng rồi.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #meo