Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Đợi

lưu ý: mỗi một chap sẽ là một mẩu chuyện khác nhau!

__________

"Izana à, anh nhất quyết phải đi vào hôm nay sao?"

"Ừ. Lần này tao không bỏ được."

"Nhưng mà em có cảm giác gì đấy.."

"Mày lo quá thôi."

"Nhưng mà.."

"Yên tâm đi, tao sẽ không sao cả, Thiên Trúc chắc chắn sẽ thắng. Mày ở nhà ngoan tối tao về mình đi ăn."

"Vâng.."

"Tao đi luôn đây."

"Nhớ đảm bảo an toàn nhé."

"Ừm."

Cánh cửa đóng lại, trong lòng biết có điều gì đó không ổn. Những suy nghĩ không hay lại dấy lên một lần nữa. Em tự nhủ anh sẽ không sao, mọi thứ vẫn ổn..

__________

Một tiếng đồng hồ trôi qua, không thể dứt khỏi những ý nghĩ anh sẽ gặp nguy hiểm, em quyết định đi tìm anh. Vớ tạm cái áo khoác, chạy vội tới căn cứ Thiên Trúc.

"Không có ai sao?"

Căn cứ không phải lúc nào cũng có người, sao hôm nay lại không có một ai. Rút điện thoại ra, hoảng loạn bấm số gọi cho anh nhưng thứ em nhận lại chỉ là mấy tiếng "tút tút tút".

"Izana.."

Một lần nữa, em bấm số nhưng không gọi cho anh mà là gọi cho một trong tứ thiên vương - Kakuchou.

"Kakuchou cũng không bắt máy?"

Em sợ rồi, sợ mất anh, sợ anh sẽ gặp chuyện không hay..

"Cầu cảng Yokohama.. Izana có nhắc tới!"

Cố chạy tới đó thật nhanh, em mặc cho chân mình đã rất đau, cơ thể cũng run lên vì lạnh..

__________

"Hình như là chỗ đó."

Một luồng ánh sáng thu hút em, càng đến gần càng nghe rõ tiếng đánh nhau. Không chờ đợi gì nữa, em mang hi vọng sẽ tìm thấy Izana mà đi tới.

"Bên kia là Toman sao?"

Em biết mình đã tới đúng chỗ, vui vẻ mà muốn gọi tên anh thật lớn.

"Ơ..đấy không phải là Kakuchou à?"

"Sao lại có súng?"

Em cứ ngỡ là đánh nhau giống mọi khi. Nhưng có vẻ lần này nó không còn là "trò đánh đấm của đám con trai" như thường mà nó là chuyện sinh tử. Em không dám chậm thêm một giây nào, chạy thật nhanh tới phía trung tâm.

Đoàng!! Tiếng súng xé tan không gian căng thẳng.. Một người đã trúng đạn.

"K-kakuchou!??"

Hoảng sợ khi người trúng đạn là Kakuchou..không hiểu điều gì đang diễn ra ngay bây giờ

ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG!! Ba phát súng nữa?

"IZANA!!"

Khựng lại, người em cứng đờ khi thấy anh gục xuống đất..

"Izana?!?"

Không màng tới những thứ xung quanh, một mạch chạy đến bên anh và Kakuchou.

"Izana à!!"

Khóe mắt đã ướt, em òa khóc ngay cạnh Izana - người em yêu. Không tin vào điều trước mắt, em không chấp nhận hiện thực lúc này. Lắc đầu từ chối hoàn cảnh.

"Izana..anh..anh định bỏ em lại à?"

"Tao..không bỏ mày."

"Đợi em..em gọi cấp cứu.."

Cầm trên tay chiếc điện thoại, chân tay em run rẩy hết lên, đầu óc trống rỗng.. Chỉ lẩm bẩm mong anh sẽ chờ được.

"..."

"Izana, đợi chút..xe sẽ đến ngay thôi!"

"Không, mày..nghe tao nói.."

Máu của anh liên tục chảy, nhuộm đỏ phần đất xung quanh. Trên tay em cũng thế, ướt đẫm cả rồi..

"Anh..anh đã bảo tối nay xong thì sẽ đi ăn m-mà?!!"

"Chúng ta đã hứa..sẽ không bỏ nhau đó!"

"..Nào, tao biết tao biết.. Chỉ là tao..có lẽ sẽ không kịp rồi.."

"Anh nói cái gì vậy?"

Giàn giụa nước mắt, lời em nói cứ bị tiếng nấc chẹn vào.. Em không muốn tin rằng đây là sự thật. Không thể cứ thế mà bỏ lỡ nhau được. Người em yêu sao lại có thể bỏ em đi theo cách này?

"Em xin anh..đừng xảy ra chuyện gì.."

"..Đừng có khóc..nghe tao này!"

"..."

"Tao xin lỗi.. Đã để mày lo lắng rồi.."

"Không.."

"Tao thua rồi.."

Quay sang Manjiro anh tiếp tục nói.

"Giao nó cho mày, Manjiro.."

Anh gượng mình lau đi nước mắt của em.

"Mày phải biết tự lo cho bản thân..nghe chưa?"

"Em không muốn."

"Đừng cãi tao.."

Nắm lấy tay em, hơi thở anh đã yếu hẳn đi. Hơi ấm từ em là điều cuối cùng như an ủi anh.

"Về sau.. mày phải hạnh phúc.."

"Cả đời này, em chỉ muốn được hạnh phúc bên anh mà thôi.."

"Tao không còn..cơ hội chăm sóc cho mày nữa.."

"..."

"Cúi xuống đây.."

"V-vâng..?"

Em nhẹ cúi xuống, thời gian lúc này dường như chạy chậm hơn, khoảng khắc đau lòng này..khó mà quên..

"Mày có yêu tao không?.."

"Em yêu anh, rất yêu anh.."

"Ừm, vậy..phải nghe lời tao.."

"..."

Hai bóng người nhỏ như hòa tan vào nhau, mặc kệ tất cả.. Nắm chặt tay anh hơn, em không muốn mất anh.

"Tao..yêu mày lắm.."

Chạm nhẹ lên môi em, nụ hôn cuối cùng?

"Anh..anh à.."

"Tao..chỉ có mỗi mình mày và Kakuchou thôi.."

"..."

"Tao có thể..được cứu rỗi sao? Làm gì có chuyện đó chứ.."

Tay anh buông ra, mắt nhắm nghiền..

"IZANA!!"

Tiếng gào thét tên anh của người con gái nhỏ vang lên..

"Người anh lạnh quá..anh làm sao thế này!!!"

"Anh ơi? ANH ƠI..??! LÀM ƠN MÀ..DẬY VỚI EM..ĐI MÀ.."

Không kịp nữa rồi, anh không đợi được nữa.. Anh..bỏ em, bỏ lại ước mơ bao năm gồng gánh..bỏ lại Thiên Trúc..bỏ đi tương lai tươi đẹp của chính mình..

"ANH!!"

Em tuyệt vọng hét lên, tim như hẫng lại một nhịp..rã rời thân thể..em loạn rồi!

"IZANA DẬY ĐI, DẬY ĐI..EM SẼ KHÔNG BAO GIỜ CÃI ANH NỮA MÀ.."

"Anh..anh..anh ơi?"

Giọng nhỏ dần, sức em yếu đi..em không tin..vị vua của em..không thể cứ thế mà đi!?

Đờ đẫn với thực tại..em lúc này trống rỗng hơn bao giờ hết.

__________

Em mệt quá..đau quá đi

"Em xin lỗi.."

Lả người đi, em ngất thật rồi..kết thúc ư?

__________

"A..đau đầu quá.."

"Chị tỉnh rồi hả?"

Giọng cô bé nào đó..em không quen.

"..ai thế?"

"Em là bạn của Mikey.."

"Hả? Nhưng sao tôi lại ở đây?"

"Chị..chị bị ngất nên bọn em mới đưa vào đây.."

Cô bé kia đang nói gì vậy? Em ngất lúc nào cơ..

"Người yêu tôi đâu?"

"..."

"Izana, anh ấy đâu?"

"Người yêu chị.."

Cái cảnh anh bị bắn, những lời anh nói, cảm xúc đau đớn tột cùng ấy kéo về tâm trí em ngay lúc này.

"Izana..izana, tôi phải đi tìm Izana ngay bây giờ.."

Quay phắt người, thật nhanh đứng dậy..nhưng chân em đau quá..

"A.."

"Chị..chị có sao không?"

Cô bé kia đỡ em. Hất mạnh ra, em vẫn chạy đi.

"Á..chị à, đừng đi..đợi em!"

Ra đến cửa, em thấy một người trông rất quen, hình như là đối thủ bên kia của Thiên Trúc hôm ấy?

Nhưng kệ thôi, em đi tìm Izana cơ mà.

"Izana..đợi em.."

"Này, chị đi đâu thế?"

"Gì, tôi không quen cậu!"

Cậu ta giữ em lại, em nhớ ra rồi..cậu ta là Mikey vô địch? Nhưng có vậy thì cũng không liên quan tới em.

"Chị ơi, chị đâu rồi?"

Cô bé kia đuổi kịp em rồi, không được không được.

__________

"Cho tôi về đi.."

"Nhưng mà bọn em phải đảm bảo an toàn cho chị."

"Tôi tự biết lo cho mình."

"Thế để em bắt xe cho chị."

"Cũng được.."

__________

Xe dừng lại, em không về nhà mà là đến Thiên Trúc.. Chạy vào trong căn cứ, em đi kiếm tìm những người thân cận với Izana nhất..

"Rindou!"

"Hả? Bạn gái tổng trưởng sao."

__________

Đến nơi rồi, là mộ của anh..mặc bộ đồ màu đen trên tay là bó hoa cúc trắng..em ngồi xuống..ngắm nhìn tấm di ảnh đó.

"Em đến..thăm anh này.."

"Anh à..anh biết không, từ lúc vắng anh..em đã rất cô đơn. Em nhớ anh lắm."

"Em không tin là anh từ bỏ tất cả.."

"Có phải là anh chỉ đang trốn tạm đi thôi không?"

"Tại sao anh lại bỏ em đi chứ?!"

Không nhịn được nữa, từng giọt từng giọt rơi xuống, em tan vỡ rồi. Bao nhiêu kỉ niệm ùa về, những lần hẹn hò cùng anh, cãi nhau với anh..kí ức đẹp đẽ nhất đời..

"Anh thất hứa rồi."

Một ngày đẹp trời anh đã từng nói cả hai sẽ mãi bên nhau, cùng vun đắp mái nhà nhỏ, cùng đi chơi, đi du lịch khắp nơi trên cái thế giới rộng lớn này. Và rồi tổ chức một cái đám cưới, anh là chú rể còn em là cô dâu.. Thêm vài ba đứa nhỏ trong nhà..

"Không có anh..làm sao..em sống nổi đây?"

"Tương lai không có anh à?"

"Không được."

"Hạnh phúc với người khác?"

"Càng không thể.."

"Em chẳng quên được anh.."

"Một người khiến em yêu đến điên dại. Người mang bao yêu thương, ấm áp đến với em. Sưởi ấm tâm hồn em.."

"Em..hay là..em đi cùng anh nhỉ?"

"Như vậy sẽ tuyệt biết bao.."

" Hẹn anh vào thứ 7 tuần này..ở biển anh nhé!"

"Lần này anh phải đợi em, không được bỏ đi nữa đâu.."

__________

Mở điện thoại, tay soạn tin nhắn gửi cho những người bạn, người em yêu quý.. Đặt lá thư cuối trên bàn, ôm theo đóa hoa anh thích. Em ra khỏi nhà, tắt đèn đóng cửa.

Trên đường ra tới biển, em nghe lại những đoạn ghi âm của anh..

"Đến rồi sao.."

Dạo trên bờ biển, em ôn lại kỉ niệm đẹp cùng với anh. Từ hôm anh đi, cơn đau cứ quấn lấy em, không một ngày nào em ngủ yên giấc, không một phút giây nào em quên đi đêm ấy..cái đêm định mệnh đau buồn.

Máy em hiện thông báo từ những người khác, họ lo lắng cho em, lo sợ em bỏ đi mọi thứ, bước theo anh.

Em kệ thôi, vì em quyết rồi.. Không có anh, phần đời còn lại em không sống nổi. Làm sao có thể quên đi người em yêu nhất đây? Em thua rồi, sống mà không có anh..em chịu thôi. Em nhận thua!

Gió mát quá, em thích lắm. Biển rất đẹp, em cũng vậy. Anh đi rồi, em theo cùng.

"Kiếp này ta không trọn vẹn, kiếp sau ta tương phùng."

"Em yêu anh, Kurokawa Izana!"

Những lời cuối, có lẽ anh cũng đã nghe thấy. Em yên lòng rồi..sẵn sàng rồi. Trong vòng tay là đóa hoa anh thích, nó đẹp tựa như anh..thuần khiết biết bao.

"Đợi em!"

Người con gái bé nhỏ ấy, đêm nay đã gieo mình xuống đại dương lạnh lẽo.. Không một ai ngăn nổi em nữa. Em đau nhiều rồi, có lẽ giải thoát sẽ là cách tốt nhất. Cùng người mình yêu lụi tàn..em hài lòng rồi.

__________

Ngày có anh là ngày tuyệt nhất, đêm mất anh là đêm tồi tệ nhất..

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top