Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Bắc Kinh...

"Thế Huân, ở đây!" Xán Liệt thấy hắn vẫy vẫy tay kêu lại

"Này..hộc..hộc..anh..Diệc Phàm với con gấu trúc đó về chưa?" Thế Huân hắn thở muốn dốc hơi mà còn tưởng đến trễ sẽ bị con gấu trúc kiêm luôn vợ anh hắn đòi mua Gucci sẽ rách thẻ

"Chưa đâu còn 5p nữa, cậu được ông trời cứu vớt đấy" Anh nhếch nhẹ môi

_____________________

Bạch Hiền lái xe qua nhà Thế Huân, bảo vệ cổng vừa nhìn thấy cậu..

"Chào Phác phu nhân, cậu đến tìm Ngô phu nhân ạ?"

"Dạ , bác mở cửa giúp cháu" bình thường thì cậu rất lễ phép

Vừa lái xe vào gara, cậu liền choáng ngộp "Woaa xe của Thế Huân cũng nhiều phết nhở"

"Phác phu nhân mới đến" cả dàn người hầu cuối người 90 độ chào cậu

"Thôi mọi người, mai mốt cháu đến thăm Lộc Hàm mọi người đừng đứng chào kiểu này nữa với lại gọi cháu là Bạch Hiền là được" cậu dứt lời nụ cười lại trên môi cậu

"Vâng, cậu"

Cậu bước lên phòng Lộc Hàm, vừa mở cửa đã thấy một cục chăn chùm từ trên xuống dưới kín mít mà máy lạnh vẫn thổi đều đều

"Hàm Hàm, cậu mau dậy" Bạch Hiền ngồi lên giường kéo kéo đống chăn to to kia

"Bạch Bạch huh? Cậu đến lúc nào" Lộc Hàm quay qua mở mắt nhìn cậu

"Vừa đến, nè hôm qua xảy ra chuyện gì?" Kéo y ngồi dậy

"Chuyện gì là chuyện gì?"

"Lạ nhở, nè mình với cậu không được dễ dàng bỏ qua chuyện này được"

"Thì mình có nói bỏ qua đâu, nè Bạch Bạch này cậu nghĩ cô ta có định qua lại không?"

"Chắc chắn, mà cậu nghĩ tớ cho Xán Liệt với cô ta vương vấn chắc,nói quen nhau tận 1 tuần không có cảm giác, rõ rãng là nói dối không chớp mắt, hừ" ( "là lá la đại tẩu đang ghen í anh Liệt, mai mốt đừng nhốt em trong phòng 1 mình nữa tội em lắm, huhu😭")

Lộc Hàm đứng lên, đi vào nhà vệ sinh, còn cậu đang bơ vơ với cái điện thoại kèm theo mấy cái tin nhắn sến súa, nó kiểu như vầy

"Bạch Hiền à, em ăn sáng chưa đó" đó là tin nhắn đầu tiên trong ngày chưa hết..

"Bạch Hiền, sao không trả lời anh"

"Bạch Bạch à đừng giận anh nữa mà"

"Anh nhớ em"

"Bạch Bạch, lát sẽ có khách đến em mua sắm xong về nhà nhé, anh chờ"

Và cứ thế Bạch Hiền chỉ nhắn lại 3 chữ

"Em biết rồi"

Ba chữ đó của cậu khiến anh vui vẻ lên

_____________________________

"Diệc Phàm tụi em ở đây" Thế Huân cầm cái bảng ghi chữ Phàm Đào

"Nè Thế Huân Gucci đâu hã anh không mua em liền nói vợ anh" Tử Thao hâm dọa tên mặt đao mặt còn dày hơn mặt đường

"Phàm ca, anh về rồi" Xán Liệt ôm Diệc Phàm nhẹ một cái

"Mau đưa thiệp mời của chú với Thế Huân cho anh, anh còn dự sau đó rồi phải kết hôn"

"Chồi ơi, anh tính kết hôn với cô nào, cô gái Alex ngây thơ nhưng quyến rũ, hay Lucy tình yêu bám dai hơn keo dính chuột? Hahahahaha "Thế Huân vừa dứt lời thì liền bị trừng mắt một cách đáng sợ

"Ngô Thế Huân anh chết chắc rồi!" Tử Thao móc điện thoại ra và nhắn cho Hàm Hàm

"Người đứng cạnh anh, Tử Thao" anh ôm cậu vào lòng

"Mau đi thôi vợ em mà ghen bậy nữa thì toi" Xán Liệt hối thúc mọi người về

_____________________________

Tại nhà Thế Huân...

Mấy người hầu trong nhà đang làm việc nhanh nhất có thể để về nhà, không thôi sẽ chứng kiến Ngô phu nhân đánh chồng mất

"Xán Liệt?"

"..."

"Anh lưu tên anh vào máy em là Xán Xán đó à?"

"..."

"Anh mau dắt tên Móm đó về Hàm Hàm sắp phá banh nhà rồi"

".."

"Có cả Tử Thao?"

"..."

"Được được mau về đi"

Bạch Hiền vừa đặt điện thoại xuống thì

"Ngô Thế Huân đáng chết, tên chết bầm nhà anh, tôi không quan tâm nữa anh biến đi, đồ đáng chết, tôi ghét anh"Lộc Hàm nằm trong chăn vừa khóc vừa đập đầu vào gối

"Lộc Hàm này có gì từ từ giải quyết"

"Giải quyết cái gì chứ cậu xem tên móm đó với tên chân cong nhà cậu ôm gái này, được gái hầu hạ uống từng ly cơ mà"

"Cậu nói gì thế, làm gì có Xán Xán được?"Bạch Hiền cậu giật lấy điện thoại từ tay Lộc Hàm đang khóc

Cậu gọi lại số của Xán Liệt, vừa thấy chữ Bạch Bạch thì anh liền vui vẻ bắt máy

"Bạch Bạch anh nghe"

"Phác Xán Liệt anh nghe rõ đây.."

"Anh đang nghe đây"

"Tôi cho anh 5 phút, trong vòng 5 phút anh không đứng trước mặt tôi, tôi liền hủy hôn"

"Bạch Bạch em nói gì thế...Bạch Bạch..tút tút tút...Chết tiệt..Ngô Thế Huân cậu làm gì mà Lộc Hàm giận rồi bây h đến Bạch Bạch đòi hủy hôn với tôi, tên Móm nhà cậu"

"Lộc Hàm giận? Khi nào sáng nay còn đòi tớ hôn kia mà? Này Phác Xán Liệt cậu nói bậy gì thế? Bạch Hiền hủy hôn với cậu á?"

Hắn liền hỏi lắm câu làm anh hơi bực liền nhấn ga chạy nhanh hơn

__________

Tại trong một chiếc xe toàn màu hường phấn kèm với thính bay lung tung

"Phàm Phàm này!" Tử Thao đang xem hình của anh với cậu chụp lúc đi Canada với anh

"Sao thế? Em không khỏe à?"anh nhìn cậu rồi đưa tay lên trán Tử Thao

"Lỡ Xán Liệt với Thế Huân xử em giống mấy tên phản bội tổ chức thì sao?"

"Em đã chọc gì nữa à?"anh nhếch kép cười

"Ừm..chỉ lỡ gửi cho Lộc Hàm hình lúc mà tên mặt đao với tên chân cong đó đi cùng anh gặp đối tác rồi uống quá chén tí, rồi mấy có mấy cô ôm cổ dâng rượu tận miệng uống, lúc đó em còn bỏ về Hàn Quốc khi thấy anh cũng say rồi ôm vài ba cô đó, em còn giữ nè xem không?" Cậu lấy điện thoại đưa anh xem

"Em nói xoá rồi mà?"

"Hì, em yêu anh"

"Tử Thao.." Anh đột ngột dừng xe lại

"Hửm?"

"Mình kết hôn đi"

________________________

"Bạch Hiền" Anh xông thẳng vào nhà Thế Huân liền gọi tên cậu

"Anh về rồi" cậu nhếch nhẹ môi "Mau kí đi tôi với Lộc Hàm còn đi"

"Ai cho phép em?" Anh đi lại chỗ cậu nắm tay cậu đứng dậy

"Không phiền anh"

"Lộc Hàm em làm sao vậy" lúc này hắn cũng chạy vào liền thấy y hai mắt đỏ ửng

"Lộc Hàm em..em làm sao vậy?" Thế Huân quỳ trước mặt Lộc Hàm vừa ôm cậu

"Em không sao chứ, em làm sao vậy?"

"Sao em không trả lời anh?" Câu cuối hắn nói hơi lớn giọng

Đối với Lộc Hàm và Bạch Hiền trừ đám bạn cậu và y thì không ai lớn tiếng cả kể cả ba mẹ y nuông chiều y hết mức, không hề đánh con cái hay lớn giọng

"Nè! Ai cho anh quát Lộc Hàm, Lộc Hàm cậu mau đứng dậy đưa hắn tờ giấy đi, mình đưa xong rồi tụi mình đi" Bạch Hiền kéo y đứng dậy

"Em đi đâu, tôi đã cho em đi?" Lúc này là thật Phác Xán Liệt bực thiệt rồi nếu anh mà bực lên chỉ có nước giết người để bớt buồn(v tốt nhất k nên lại gần anh Liệt cho rồi.___.k thôi lỡ chọc không đúng chỗ chết như chơi😂)

"Không cần anh quản" tay cậu hiện giờ rất đau, muốn anh buông ra nhưng anh cứ xiết chặt

"Lộc Hàm, anh xin em đừng rời bỏ anh, anh xin em.." Thế Huân lần này là hắn rơi nước mắt, hắn quỳ gối nắm tay y"Anh mau đứng lên đi, đâ...y..anh mau cầm..xem xong rồi ký gửi tôi..tôi..dọn đồ rồi cảm ơn anh trong mấy ngày qua"y đứng dậy đỡ hắn đứng lên rồi đưa tờ giấy

"Buông ra, Lộc Hàm đợi mình" cậu hét lên rồi chạy theo y đang đi

"Anh nói em mau đứng lại, em tiến một bước nữa, anh sẽ cho em không thể ra ngoài" Phác Xán Liệt hâm dọa cậu, thực hư cậu rất sợ ở một mình, nên đành đứng yên

Anh đi đến nâng cậu lên, bước ra khỏi nhà Thế Huân còn nói với hắn một câu

"Dạy dỗ lại vợ cậu đi, tớ về dạy vợ" anh nhếch môi cười

Thế Huân nhẹ nhàng quẹt nước mắt, anh liền cầm đồ Lộc Hàm đi lên phòng, Lộc Hàm vội vàng hét với anh

"Ngô Thế Huân anh mau trả đây" y chạy theo hắn

_______________________

Thanks for read😝❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top