Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11:Bí ẩn mới lại xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Bộp!!!!"

-"Á!!!"-Bị đánh thức bởi một thứ gì đó cứng cứng ném trúng , trán anh đang đỏ dần lên. Quét qua một lượt , xung quanh không có ai cả.

-"Kì lạ !!!Rõ ràng có người ném trúng mình mà, không lẽ mình mơ ngủ sao???Ai da!!!Vẫn còn đau, không phải mơ!!!"-Phong ngơ ngác đảo mắt nhìn quanh rồi sờ lên chỗ vừa bị ném trúng .

Còn cô????Cô đang đứng im trên cây , không nhúc nhích vì sợ bị ai đó phát hiện≧◔◡◔≦

-"Bộp!!!"-Chợt một quả trong tay cô không nghe lời , bất giác rơi xuống ....trúng đầu anh lần nữa.

-"Á!!!!"-Lục Phong Phong xoa đỉnh đầu rồi ngước lên theo hướng quả đào rơi.Ánh mắt anh dừng lại ở một cành cây có một hình dáng nhỏ bé, một tay đang ôm chùm đào còn một tay thì vịn lấy thân cây mắt chớp chớp nhìn anh : tôi ...không cố ý , tôi không có tội.(Đúng là...ngây thơ vô số tội mà..!!!!Thật là tội nghiệp ai kia đang đứng dưới gốc cây bóp trán thở dài.

...[3 giây sau]...

Phong bất giác giật mình , nhận ra điều bất thường lúc này : cô đang ở độ cao hơn ...10 mét , còn anh thì đang đứng ngay dưới gốc cây.

-"Em....em làm gì thế ??? Làm sao em lên đó được ???Mau xuống đi!!!"

Câu nói của anh khiến cô giật mình. 'Ừ nhỉ, mình lên đây kiểu gì vậy ta .Hình... như là leo lên ' . Chợt nhìn xuống dưới gốc , chân tay cô bủn rủn cả ra... 'cao quá !!!Làm sao đây , làm sao bây giờ...'

-"Tôi ... Hình như tôi không xuống được nữa rồi...!!! Hay ...hay là anh biến cái cây này nhỏ lại để tôi xuống đi !!! Anh ... biết phép thuật mà!!!"- Đôi mắt tràn đầy nước chợt loé lên một tia sáng .

-"Haizz , tôi đâu phải Đôremon đâu mà có thể thu nhỏ được cái cây này !!!... Thôi được rồi , em đứng im trên đó nhé!!!"- Dứt lời anh quay lưng bước đi.

-"Ế !!!Anh đi đâu đó , tôi còn ở đây mà , mau quay lại đây cứu tôi!!!Đừng đi!!!...."- An gào thét thảm thiết trước hành động kỳ quặc của người kia.

Phong bước đi khoảng trăm mét rồi bất chợt xoay người lại , bay lên cây , ôm chặt lấy eo cô rồi bay xuống đất mặc cho ai kia trong tay anh vẫn hét lên vì sợ hãi .

-"Em làm gì mà trèo lên cây cao như vậy???"-Phong kéo sợi tóc dính ở miệng cô , sốt sắng hỏi.

-"Tôi...tôi vặt đào đợi khi anh tỉnh dậy rồi ăn chung!!!"-An giơ chùm đào trên tay ra trước mặt anh , bày ra vẻ mặt vô tội.

-"Haizz , em biết tôi lo lắng cho em như thế nào không hả???Em có biết chỗ em đứng cao hơn 10 mét so với mặt đất ????Có biết chỉ cần trượt chân một phát em sẽ bị ngã bầm dập không???Và quan trọng nhất là:...EM CÓ BIẾT TÔI LO LẮNG CHO EM NHIỀU LẮM KHÔNG???"-Phong bẹo hai má cô , nói dõng dạc từng chữ , vẻ mặt  tức giận nhưng vẫn ẩn chứa sự lo lắng cùng với thương xót.

-"Tôi...tôi chỉ là ...muốn ăn đào cùng anh thôi mà!!!"-Mặt An bí xị như đứa trẻ vừa bị mẹ mắng.<^+^>

Nhìn cô buồn , nơi trái tim anh chợt ngứa ngáy khó chịu.

-"Em là đồ ngốc sao??? Muốn ăn đào sao không nói với tôi một tiếng!!!Mà thôi , lần này tôi bỏ qua cho em , lần sau đừng làm tôi lo lắng nữa nhé!!!"-Phong xoa đầu cô , nhẹ nhàng như ông Bụt.><

-"Nhưng mà đào ngon lắm đấy , anh định không ăn sao???"-An tròn xoe mắt nhìn anh , cầm quả đào đưa lên miệng đang định cắn.

-"Em đã làm tôi lo lắng như vậy , giờ lại còn định ăn đào một mình nữa sao????"-Phong trừng mắt nhìn cô, kéo tay cô lại cắn lấy một miếng đào.

-"Anh cầm quả đào đút cho tôi ăn đi!!"-An đưa quả đào trong tay đưa cho anh

-"Em là con nít sao???"-Anh đưa quả đào lên miệng cô , cô cắn một miếng rồi nhai ngấu nghiến một cách ngon lành.

........

An đứng dậy phủi mông rồi kéo tay anh đi giữa rừng hoa , cứ được trăm mét lại cúi xuống vơ lấy một nắm cánh hoa tung lên , miệng cười khúc khích mãi cứ như đứa trẻ con lần đầu được đi chơi vậy.

Ánh nắng len lỏi qua từng kẽ lá chiếu xuống từng hành động cử chỉ của cô . Anh chợt mỉm cười nhưng trong đôi mắt lại loé lên một tia u sầu...

An chợt quay lại nhìn anh , nụ cười của cô đã thức tỉnh lòng anh , tia lo lắng kia chợt biến mất .Anh nhìn cô khẽ mỉm cười . Liền đó những cánh hoa dưới đất chợt bay lên không trung , xoáy thành dòng , lượn quanh người cô khiến cô càng thêm phấn khích....

----------------------------------------------

-"Em mau vào nhà đi , buổi tối vào mùa này lạnh lắm đấy . "-Phong tiễn cô đến trước cổng .

-"Anh cũng phải về ngủ sớm đi , nếu không anh sẽ bị cảm đấy!!!"

Phong đứng đó nhìn cô khuất hẳn sau cánh cửa mới quay lưng bước đi .

-"Con về rồi ạ!!!"-Vẫn câu nói quen thuộc mà suốt mười mấy năm qua đã thành thói quen.

-"Đồ mất nết , suốt ngày đi chơi tối , mày giỏi lắm rồi , mày có còn coi tao là dì của mày nữa không???Cơm của mày tối nay tao để cho chó ăn rồi , mày nhịn đi!!!"-Tiếng mụ loa phóng thanh bị rè phát lên ngay sau tiếng chào của cô chưa đầy một giây , chắc đã là thói quen của mụ.

Thu An lặng lẽ đi về phòng , dù sao cái bụng cô cũng chẳng thể chứa thêm được nữa .( Tại lúc nãy ai đó đã ăn hết mấy chùm đào to khi ở trên cây rồi)><

...Góc tối ven đường....

-"Tít tít!!!tít tít!!!.."-Tiếng còi báo cùng với ánh sáng màu xanh nhạt phát ra từ chiếc đồng hồ trên tay Phong. Anh đưa tay quét thành đường cong , hình ảnh mô phỏng hiện lên. Người trong hình là một người đàn ông trung niên , đeo cặp kính lão , mặc chiếc áo trắng thật nghiêm nghị.

-"Tín hiệu từ trung tâm cho thấy cô ta vẫn chưa chết . Đặc biệt hơn , tín hiệu ấy ngày càng rõ rệt , cô ta sắp tái sinh, đã xác định được đối tượng lần này.Có vẻ như cô ta đang ở gần đối tượng chờ đến ngày tái sinh rồi . Hành động cần trọng đừng để cô ta phát hiện."-Giọng nói phát ra từ hình ảnh mô phỏng hơi khó nghe.

-"Thời gian tái sinh là khi nào ???"-Khuôn mặt của Phong không còn dịu đanh như trước mà thay vào đó là khuôn mặt lạnh băng không chút cảm xúc.

-"Chính xác là 5 ngày nữa !!!Cách duy nhất là bảo quản trái tim vật thí nghiệm ở không gian đen!!"

-"Vật thí nghiệm lần này là ai???"

-"M18664, ...."

Trái tim anh như ngừng đập, đôi mắt trợn to , kinh ngạc trong vài giây liền trở về vẻ lạnh băng cũ.

-"Tỉ lệ sống sau khi lấy tim là bao nhiêu???"

-"Nếu vật thí nghiệm cam tâm tình nguyện thì sẽ là 89% , còn nếu không sẽ chỉ còn 2% vì cô ta đã ở gần đối tượng quá giới hạn an toàn....Nhưng..."

-"Nói!!!!"-Lòng anh vốn đã rối còn bị câu nói của người này làm cho rối hơn.

-"Nhưng để vật thí nghiệm cam tâm tình nguyện là rất khó , hãy làm cho đối tượng đau khổ nhất để cô ta mắc bẫy mà tiếp cận trái tim sớm hơn , như vậy hiệu quả sẽ cao hơn khoảng 97% thành công."

-"Tôi hiểu rồi!!!"

Con đường vắng tanh , chìm trong bóng tối , những bóng điện nhỏ không đủ lấn áp được khoảng không rộng lớn , nơi góc đường chỉ còn lại duy nhất bóng dáng một chàng trai . Anh bước đi lặng lẽ rồi dần hoà vào bóng đêm mù mịt.

----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top