Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8:Về nhà thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ư ...ư...."- Thu An từ từ mở mắt rồi dụi dụi, bỗng cảm thấy hình như mình đang nằm trên một cái gối rất êm.

Mở to mắt ra thì tim cô bỗng đập loạn nhịp , đó là khuôn mặt của anh nhìn từ dưới . Vậy ....cái gối êm mà cô tựa đầu nãy giờ là....không lẽ là...đùi anh????

Cô định ngồi bật dậy khỏi đùi anh , nhưng cái nhan sắc đó cũng quá cuốn hút rồi , mị lực quá lớn , khiến toàn thân cô tre dại không thể nhúc nhích .Còn đôi mắt thì không ngừng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh tú quyến rũ đến mê hồn ấy. Chợt cảm thấy có gì đó lạ lạ như có người đang nhìn lén mình . Anh bất chợt cúi xuống thì đụng trúng ánh mắt cô.

-"Em ngắm đủ chưa????"-Chạm phải ánh mắt của anh , Thu An giật mình , vội ngồi bật dậy , dụi dụi lại mắt rồi quay ra hướng khác đi thẳng.

-"Em đi đâu vậy???"-Anh ngơ ngác nhìn hành động của cô lúc này.

-"Tôi đi về!!!!"


-"Cửa sân thượng đã khoá hết rồi , em định xuống thế nào ????"

Câu nói của anh như kéo cô quay lại . Xém chút nữa cô đã quên mất điều này . Trăng lên , ánh trăng rọi sáng từng góc sân thượng . Tuy không phải sáng như đèn điện nhưng đủ để người ta nhận ra mọi vật. Anh đứng dậy , hai tay đút vào túi quần , chân vắt chéo , nhìn cô đầy khó hiểu .

Còn Thu An thì bị câu nói của anh làm cho đơ người , không biết nói gì thêm, đành quay lại vậy.


Quay lại phía anh , thứ đầu tiên mà cô nhìn thấy chính là bóng dáng của anh được ánh trăng rọi từ sau . Ở góc độ này , anh như phát ra ánh sáng . Giống hệt vị thiên sứ vĩ đại nhưng thiếu đi đôi cánh .

-"Em không về sao , mau qua đây!!!"- Giọng nói trầm ấm của anh như cắt đứt dòng suy nghĩ của cô . Cô vội bước tới chỗ anh.

-"Em muốn thử cảm giác có thêm đôi cánh không ??? Hay là bay về nhà nhé!!!"-Anh cười nháy mắt

-"Tôi.....!!!!"-Chưa kịp nói đã lại bị anh ôm lấy eo . Anh nhún người một phát đã bay lên được trên không trung. Cơn gió mát mùa thu lướt qua khiến cô thoải mái vô cùng.

-"Anh ... Là thiên sứ sao????"- Câu hỏi này cô đã nói ra rồi ư???Lại không tự chủ được nữa rồi !!!!Haizz...!!!

-"Hả!!!Thiên sứ???? Tôi có cánh đâu???"-Khoé miệng anh khẽ nhếch lên một chút rồi lại hỏi cô đầy tinh nghịch .

-"Anh là ..... Thiên sứ gẫy cánh?????"- Giọng cô càng nói bé , mong là anh không nghe thấy câu hỏi ngốc nghếch ấy.


-"Em....ha ha ha. Em dễ thương thật đấy!!!!"

-"Anh thế này là đang cười nhạo tôi sao???"-Giọng cô trầm xuống khiến anh ngưng cười luôn.

-"Không có , xin lỗi tại tôi không nhịn nổi cười."-Mặt anh nghiêm túc như không hề nói dối.

-"..."

-"À , đúng rồi , tên tôi là Lục Phong Phong , cứ gọi tôi là Phong Phong."

-"..."


-"Em sao vậy , sao im lặng như vậy???"- Anh lo lắng hỏi.


-"Hả!! À tôi không sao!!!"- Đúng là anh ấy , người mà cô tìm kiếm và chờ đợi suốt bao năm đã xuất hiện thật rồi . Không những thế , còn ở ngay bên cạnh , khoảng cách gần quá.

-"Tôi tên Thu An , Trần Thu An."


-"Em tên Thu An sao??? Tôi cũng đang tìm kiếm một cô gái tên Thu An . Em là cô bé năm đó sao???"Cô gật đầu nhẹ.

-"Cuối cùng gặp được em rồi ."-Anh mỉm cười nhìn cô.


Vậy là anh vẫn nhận ra sao, vậy chính là anh sao???Cô lại vui quá rồi , lại không kiềm chế nổi cảm xúc nữa rồi . Hai hàng nước mắt cứ thế tuôn , rơi xuống dưới . Cô lại khóc rồi .

-"Em sao vậy , sao lại khóc ???"-Anh hoảng hốt nhìn cô lo lắng.

Đáp xuống con đường dẫn vào nhà cô, anh cúi xuống nhìn cô.( Vì anh cao hơn cô hơn một cái đầu).

Thu An lấy tay quẹt mũi , đem cái khuôn mặt tèm nhem các loại nước đó lên nhìn anh.

-"Xin lỗi , tôi lại khóc rồi !!!!"-Miệng cố gượng cười nhìn anh .

Anh lau nước mắt cho cô rồi xoa xoa mái đầu cô.

-"Ngốc!!!Hãy cứ khóc nếu điều đó làm em vui hơn!!!Tôi vẫn ở đây , không sao đâu!!!"

Cô nhào vào lòng anh khóc nức nở.


-"Anh ...hức ...anh có thể ... đừng biến mất nữa được không ???Đừng bỏ tôi lại một mình nữa .... Tôi sợ lắm.. Hu..hu!!!"-Cô ôm chặt anh nói trong tiếng nấc.

Hai tay anh ôm lấy thân hình nhỏ bé , nhẹ nhàng nói bên tai cô.


-"Anh sẽ không bỏ em lại một mình lâu như thế nữa!!!"

-"Anh hứa đi !!"

-"Anh hứa !!!"

-"À mà sao người anh lạnh như vậy???"

-"Hả , à anh là người đặc biệt nên
ngoài việc có thể thở được ra thì anh đều không có những cảm giác như con người . Nhưng điều đó không quan trọng đâu , em đừng lo."-Anh nheo mắt nhìn cô vui vẻ nói .

-"Em mau vào nhà đi bây giờ bên ngoài lạnh lắm đấy"

-"Tạm biệt anh!!!!"-Cô lưu luyến nhìn anh rồi xoay người bước đi. Bước về phía căn nhà nhỏ cuối góc phố còn ánh đèn. Cô ...lại về nhà rồi . Nhưng mà, từ giờ cô sẽ không cô đơn nữa , vì anh sẽ không biến mất nữa , phải không???"

Đẩy cửa bước vào , không khí nặng nề lại bao trùm lên người cô.


-"Con về rồi!!"


-"Mày còn biết vác cái mặt về nữa cơ à ,tao còn tưởng mày chết xó xỉnh nào rồi chứ . Cơm của mày t đổ cho chó ăn rồi . Đói thì tự nấu mà ăn không thì nhịn đi . Xem lần sau mày còn dám về muộn nữa không. Xí!!!!"-Giọng đi Thanh như cái loa phóng thanh bị rè cứ thét bên tai , thật khó chịu.


-"Con biết rồi !!!!"

Ngồi trước cửa sổ phòng mình , Thu An tháo chiếc dây chuyền mặt ngọc từ trên cổ .


-"Anh thật lạnh , lạnh như viên ngọc này vậy . Nhưng mà , anh biết không viên ngọc này em luôn đeo nó trên cổ , luôn sưởi ấm cho nó . Một viên đá lạnh lẽo em cũng có thể làm ấm nó lên được nên chắc chắn em sẽ có thể sưởi ấm cho anh , sưởi ấm trái tim băng giá ấy của anh, có lẽ là như vậy.


Anh biết không , em đã định buông bỏ anh , nhưng có lẽ là không được rồi , em sẽ chọn nắm chặt anh , sẽ không buông để anh đi nữa đâu , chắc chắn sẽ là như vậy.


Hình như trái tim em đã không còn chỗ để chứa thêm ai nữa rồi , hình như suốt 5 năm nay hình bóng anh ngày càng in đậm rồi , hình như ....em thích anh mất rồi !!!!Lục Phong Phong!!!"


~Còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top