Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Yêu Đơn Phương (2)

  Người mà Nó thương học tận đại học rồi .Anh là một người con trai dịu dàng lắm, chính vì anh dịu dàng như vậy,quan tâm như vậy nên Nó mới không thể từ bỏ tình cảm này ,không thể khước từ trái tim Nó...không thể ngừng thương anh... _Đúng là con ngu mà!!!

Nó nói nhỏ, dường như hòa vào cả tiếng gió ,chẳng ai nghe thấy ,ngoại trừ Nó... Ít ra thì Nó nghĩ là như vậy .

_Ai ngu vậy nhóc con ?

A... Giọng nói đó là anh ... Anh nghe thấy rồi ?Giải thích sao đây? Ai mà ngờ lại gặp anh giữa đường về nhà thế này chứ?!

_ A...haha...Hôm...hôm nay anh về sớm nhỉ ?

_Ừ! Dù sao nhà em cũng ở bên cạnh , hay là để anh chở về...?

Gật đầu ? Nếu người mà anh yêu là Nó , Nó nhất địnhsẽ đồng ý ... Nhưng mà.. anh quả thật là đồ ngốc ... Nó dễ lay động như vậy , anh cũng biết .. vậy mà sao cứ quan tâm Nó ? Khó chịu đó, anh à...Lắc đầu từ chối thôi..

_Không đâu nhé ! Cũng sắp tới rồi ,em đây thích đi bộ hơn ! Anh cứ lái xe về trước đi !

Nó cười tinh nghịch , không quên tranh thủ nhéo má anh một cái . Nó cứ tỏ ra hồn nhiên như vậy ở cạnh anh... chắc anh chẳng nhận ra Nó đang đau lắm đâu...Ừ...Vậy thật là tốt...Chỉ cần ở đằng sau ...nhìn ngắm anh như vậy...đối với Nó là đủ rồi.

Nó không dám bước lên, không phải vì Nó yếu đuối hay vì Nó không thật sự thương anh. Mà là vì người con gái anh thương là người Nó thật sự coi trọng ,. Cô ấy dễ thương và cá tính nữa, hơn nữa cũng là một con người vô cùng nhạy cảm. Đến Nó cũng quý cô thì làm sao anh không thương cho được ?Và vì vậy nên Nó chẳng muốn làm tổn thương cô gái ấy.

_....Vậy anh về trước đây, bye nhóc.

Anh đó ! Khi nào mới chịu bỏ thói quen gọi Nó là nhóc đây? Từ khi bắt đầu đã vậy,đến giờ vẫn vậy. Qủa thật ... Nó chỉ là cô em gái bé nhỏ trong tim anh thôi nhỉ ? ước gì Nó được như cô ấy, được là một góc của trái tim anh...

Lững thững bước về nhà chầm chậm , lòng Nó có chút hỗn độn nhưng mà mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Nó luôn tự nhủ bản thân như vậy đó. Một ngày của Nó thường kết thúc như vậy . Nhàm chán đúng không ? Nó cũng nghĩ vậy nhưng nhờ nói chuyện với anh, nhờ những câu chào hỏi giản dị hằng ngày mà cuộc sống vốn vô vị của Nó đã có thêm chút hương vị rồi... Nó hạnh phúc khi nếm trải một ít vị ngọt nhưng tại sao vị cay , vị mặn đắng lại nhiều tới như vậy ? Nó chẳng muốn nếm thử chúng đâu... nhưng ... đã lỡ rồi thì làm sao ?

_Này nhóc ,đi bộ lâu quá đấy !

Anh dừng trước cổng nhà nhìn Nó cười rạng rỡ , đối với Nó thì nụ cười ấy quý giá biết bao... Nó yêu lắm cái nụ cười ấy... Nó cũng đáp lại anh bằng nụ cười tươi tắn , trẻ con quen thuộc . Nụ cười mà Nó dùng để cười hằng ngày và tuyệt nhiên không phải nụ cười xã giao . Cười với anh cũng là một trong những thú vui cuộc sống của Nó . Mặc dù như thường lệ , sau nụ cười ấy Nó lại đi lướt qua anh để về nhà Nó ở cạnh bên . Dù là cạnh bên , chỉ là cách nhau hai bức tường nhưng Nó vẫn chẳng thể chạm được đến anh. Hai bức tường ,thật sự là khoảng cách quá lớn rồi....

end chap 2  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #wattys2018