Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng tiếng chuông cửa reo lên, bố Nhật Hạ mở cửa thì thấy Hoàng Minh đang đứng ngoài cổng. Ông đang bực bội nhìn thấy anh lại khiến ông sôi máu nhưng vẫn phải nhẫn nhịn mời anh vào, còn Nhật Hạ thì chạy ra sau bếp cùng mẹ nghe chuyện.

Ngồi nhìn Hoàng Minh một lúc, chẳng thấy anh lên tiếng nói gì bố Nhật Hạ liền lên tiếng trước.

"Hoàng Minh, sao cậu không nói gì đi chứ?"

"Thưa bác, cháu xin lỗi hai bác, đây là lỗi do cháu gây ra không phải lỗi của Nhật Hạ."

"Thế bây giờ cậu tính sẽ như thế nào?"

"Dạ, cháu...cháu vẫn chưa biết phải tính thế nào."

Ông cúi đầu rồi đưa tay chỉ ra cửa và quát "Cậu đi về, bước ra khỏi nhà tôi." – Hoàng Minh ngậm ngùi, đứng dậy cúi chào rồi bước ra cổng. Vừa ra đến nơi, cậu nhóc thanh niên Thành Trung theo đuổi Nhật Hạ bấy lâu hậm hực đi đến cổng.

"Tại sao lại là anh chứ? Loại người như anh chỉ biết nếm thử người ta, chứ làm gì mà biết đến hai từ 'trách nhiệm' chứ."

"Nếu mày thật sự yêu Nhật Hạ thì mày phải hiểu vấn đề này. Một khi mày không đem được hạnh phúc cho người ta thì hãy để người làm tốt hơn làm điều đó."

Cậu ta giận dữ nắm lấy cổ áo sơ mi của anh và quát "Đánh mày sẽ là việc mà tao làm rất tốt đó."

"Nếu đánh tao giúp mày hiểu ra vấn đề thì cứ việc. Mày nghĩ Nhật Hạ sẽ hạnh phúc khi ở bên cạnh mày, cô ấy rất nhàm chán vì mày chỉ là một đứa con nít chứ không phải là thằng đàn ông."

"Không có chuyện đó."

"Mày có thật sự yêu Nhật Hạ không?"

"Có!"

"Mày yêu người ta, người ta có con với người khác mà mày không biết, đấy gọi là yêu à?"

Hoàng Minh ra về bỏ lại thằng nhóc thiếu niên tức tối giậm chân trước cổng nhà Nhật Hạ. Hoàng Minh cứ vùi đầu làm việc quần quật đến tối, đến khi đầu óc anh không thể đưa Nhật Hạ ra khỏi tâm trí nữa anh liền gọi điện cho Nhật Hạ gọi nó xuống nhà gặp mặt.

"Em xin lỗi, lẽ ra sáng nay em nên dùng cách gì đó nói với bố, để làm bố hạ cơn giận mà không đuổi anh đi. Em không muốn điều đó xảy ra."

"Anh cũng không muốn điều đó xảy ra."

Rồi cả hai cùng im lặng, Hoàng Minh nắm tay Nhật Hạ hôn một cái lên trán của nó.

"Em có yêu anh không? Đừng nói với anh là em không có câu trả lời."

"Có chứ!"

Hoàng Minh run rẩy, anh kéo nó ôm vào lòng vuốt mái tóc mềm mượt của nó.

"Vậy thì mình làm lại từ đầu nhé."

"Dạ?"

"Em...bỏ đứa bé được không?"

Nhật Hạ sửng sốt, đẩy nhẹ Hoàng Minh ra khỏi người mình.

"Anh bảo em bỏ đứa bé?"

"Mình sẽ làm lại từ đầu, chỉ có hai chúng ta mà thôi như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả." - Hoàng Minh nắm tay Nhật Hạ.

"Nhưng...nó là con của anh mà Hoàng Minh."

Nhật Hạ buông tay Hoàng Minh, nó lùi vài bước rồi mỉm cười chua chát.

"Em hiểu rồi, người có lỗi là em chứ không phải là con. Là do em chủ quan, nghĩ rằng anh đã dùng biện pháp an toàn nên cứ ung dung ngày qua ngày để có thai."

Nhật Hạ bước vào nhà bỏ lại Hoàng Minh trong màn đêm cô độc, từ sau hôm đó nó nhất quyết không gặp Hoàng Minh suốt mấy tuần liền, ngày định kì khám thai nó cũng đi một mình không muốn anh đi cùng.

"Em bé đây, mười một tuần rồi, em bé có thể cảm nhận được tất cả những gì mẹ cảm nhận đấy." - cô bác sĩ nhiệt tình đưa cho Nhật Hạ bức ảnh chụp bào thai từ máy siêu âm.

"Là sao chị?"

"Em có thể nói chuyện với bé rồi. Nhưng mà khoảng thời gian này bé còn yếu lắm, em không nên vận động mạnh, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng và cần uống thuốc bồi dưỡng nữa."

"Dạ em cảm ơn chị."

Thấy tình hình hiện giờ có vẻ không ổn định, Hoàng Minh cùng Chí Hiếu liền lập kế hoạch cưa đổ Nhật Hạ. Mỗi ngày một lá thư, gửi đồ ăn đến văn phòng làm việc của Nhật Hạ. Ngoài mặt thì Nhật Hạ rất khó chịu nhưng trong lòng nó lại vô cùng thích thú. Nhật Hạ đi khám thai cũng thấy Hoàng Minh theo dõi đằng sau.

"Anh làm gì ở đây vậy Hoàng Minh?"

"Ủa? Em cũng khám ở đây nữa hả?"

"Phải, mà anh cũng khám ở đây à?"

"Đúng rồi, anh đi khám răng." – Hoàng Minh cười toe toét khoe bộ hàm chắc khỏe lại sáng ngời của anh.

"Đây là bệnh viện Từ Dũ mà."

"Ừ thì..."

Nhật Hạ thở dài rồi bỏ đi, nó chạy về nhanh để cùng ăn cơm bố mẹ nó.

"Mai bà nấu giò heo hầm đu đủ cho tôi ăn đi. Hổm rày tôi thấy tôi xui quá đi."

"Giò heo hầm đu đủ, ủa cái món đó của đàn bà đẻ ăn mà. Ông có chửa hay gì?"

"Không, tại vì tôi xui..."

"Xui thì phải ăn hột vịt lộn đi chứ, ai lại ăn giò heo hầm đu đủ xả xui bao giờ."

"Nhưng mà bây giờ tôi muốn ăn được không?"

"Ừ thì ông muốn thì ngày mai tôi nấu cho cả nhà mình ăn thôi."

Mặc dù tháng trước ông tỏ ra vẻ bực bội khi biết đến cái thai của Nhật Hạ, nhưng vì ông cũng đang làm bố nên ông hiểu, ông thông cảm cho nó, quan tâm nó mỗi ngày nhưng không biểu lộ ra.

Mỗi ngày Hoàng Minh đều lẽo đẽo theo sau Nhật Hạ, đem cả công việc ngồi ở Starbucks làm để chờ nó làm việc xong. Nhật Hạ cùng Hoàng Minh đi ra khỏi cửa hàng thì trên ban công rớt chậu hoa hồng ngay nơi Nhật Hạ đang đứng. Hoàng Minh nhanh tay kéo Nhật Hạ vào lấy người đỡ lấy chậu hoa, máu chảy bê bết đằng sau cổ của anh.

"Hoàng Minh, cổ anh chảy máu kìa. Đi vào bệnh viện thôi."

Hoàng Minh kéo tay Nhật Hạ, âu yếm nhìn nó.
"Anh không muốn vào bệnh viện, em...xử lý vết thương này giúp anh được không?"

Hoàng Minh chở Nhật Hạ trở về nhà anh, lấy hộp cứu thương để giúp anh xử lý vết thương.

"Minh à, sao suốt ngày anh cứ đi theo em? Anh thấy không, bây giờ lại rước họa vào thân."

"Nếu như hôm nay anh không đỡ giúp em, anh sợ em sẽ gặp bất trắc."

"Anh đúng là ngốc mà."

"Nếu anh khôn thì anh đâu có đánh mất em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top