Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, trong lúc Nhật Hạ đi làm. Hoàng Minh xin phép bố Nhật Hạ vào nhà để trải thảm trên cầu thang, gắn đèn tự động phát sáng khi có tiếng bước chân đi vào buổi tối.

"Mày làm vậy chi?"

"Dạ, dạo này mùa mưa cháu sợ em đi bị trượt té..."

Hai ông bà nhìn lên trần nhà, Hoàng Minh hiểu ý liền cười xua tay.

"Ý cháu không phải là nhà bác bị dột nhưng mà em đi ở ngoài vào cũng bị ướt, cháu sợ buổi tối em không thấy đường mà bước hụt chân."

Hai ông bà im lặng theo dõi để cho Hoàng Minh làm việc, Nhật Hạ vừa về đến nhà thấy cả sàn được trải thảm. Nó mỉm cười thắc mắc hỏi nhưng hai ông bà chẳng ai thèm trả lời, nó bước lên phòng thì thấy Hoàng Minh đang sửa sang lại phòng ngủ của nó.

"Anh làm gì trong phòng em vậy?"

"Anh thấy làm được gì thì anh làm."

"Để làm chi?" – Nhật Hạ lạnh lùng chống nạnh hỏi.

"Anh sợ em bất tiện một số thứ."

"Cảm ơn anh, nếu xong rồi thì mời anh ra khỏi phòng em."

Hoàng Minh ngậm ngùi đứng dậy "Xin lỗi em." Anh cứ thế bước ra khỏi phòng, còn Nhật Hạ thì hờn dỗi vì vừa mới đuổi đi chút xí mà anh đã đi thật. Bỗng nhiên anh quay lại làm nó giật mình.

"Gì đấy?"

"Anh...anh để quên cái khoang...cho anh vô lấy nha."

Hoàng Minh đi vào phòng lấy cái khoang rồi quay bước đi, anh dừng chân bước quay lại nhìn nó.

"Anh đến đây làm những cái này để làm gì? Để tỏ ra cho bố mẹ em thấy anh là người đáng thương à? Anh chính là người đã bảo em bỏ đứa bé đấy, anh nhớ không Hoàng Minh? Lẽ ra chuyện này anh phải là người biết trước em và phải là người biết rõ chứ."

Nhật Hạ bực dọc, mắng anh, mỗi lần nhìn thấy anh là nó đều bực, không nghĩ rằng anh sẽ từ bỏ đứa bé dễ dàng như thế, nó quyết định anh có đem nó đến bàn nạo lấy thai thì nó cũng không cho phép bác sĩ làm điều đó.

"Công Giáo mình nếu người phụ nữ phá thai sẽ bị vạ tuyệt thông, người bị trực tiếp là em đây. Còn anh chỉ mang tội xúi giục thôi, một vị Huynh Trưởng nhiệt thành lại đi bảo người phụ nữ của anh phá thai, anh đáng mặt làm Huynh Trưởng lắm sao? Mau vứt cái khăn đó đi, anh thật sự không đáng đâu."

Lúc này, Nhật Hạ nhẹ giọng hơn, ngồi xuống giường để ngang tầm với Hoàng Minh mà trách móc.

"Anh nghĩ rằng em yêu anh, em đã thuộc về anh nên anh không có trách nhiệm giữ em. Rồi đến một ngày anh sắp mất đi người phụ nữ của anh thì anh bắt buộc phải tranh giành lại cho bằng được như một bản năng của một thằng đàn ông."

Hoàng Minh vẫn ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn Nhật Hạ, anh biết anh là người có lỗi nên không có quyền lên tiếng biện minh cho bản thân.

"Sao không trả lời em? Anh nói gì đi chứ lý lẽ của anh đâu rồi, anh hay thường tranh cãi với em lúc còn dạy em lắm mà, sao hôm nay anh im lặng vậy hả? Anh nói gì đi chứ."

Hoàng Minh cứ đờ người như thế mà nhìn Nhật Hạ, ánh mắt ánh lên với vẻ tổn thương sâu sắc.

"Lúc trước anh luôn cố gắng thắng em trong mọi cuộc tranh cãi để cố gắng dạy dỗ em cuộc đời này như thế nào nhưng...vì lẽ đó anh lại thua một cuộc tình nên bây giờ anh chỉ còn cách lắng nghe thôi. Có lẽ em nói đúng, anh chưa biết cách giữ em."

"Anh đi ra khỏi đây liền, ĐI."

Nó quát, từ trước giờ nó chẳng dám quát anh dù chỉ một lần, nay nó lại tự khâm phục bản lĩnh của nó. Vừa khi Hoàng Minh trở về, nó chạy xuống để dõi theo anh, vừa bước đến cầu thang thì ánh đèn của cầu thang phát sáng.

Nhật Hạ có thói quen hay đi uống nước vào buổi đêm khuya, sợ nó bị té anh liền gắn đèn ở cầu thang cho nó. Chính nó lại đang rung động vì những điều anh làm mà nó vừa mắng.

Nhật Hạ bước từng bước xuống cầu thang, từng bước chân là từng đợt đèn toả sáng giúp nó thấy rõ bậc thang mà không vấp té. Nhật Hạ bỗng chốc rơi nước mắt vì tâm tình hỗn loạn. Không biết nó đang ghét anh hah yêu anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top