Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau vừa tan làm trời lại đổ cơn mưa lớn, Nhật Hạ núp dưới bóng cây để chờ cậu thanh niên đến đón. Hoàng Minh không biết từ đâu đi đến che dù hộ nó, vừa nhìn thấy anh tim nó lại đập rộn rang.

"Sao tự nhiên anh xuất hiện ở đây vậy?"

"Anh...đi lạc thôi."

"Anh mà đi lạc luôn đó hở?"

"Thì tự nhiên nó lạc trôi tới đây."

Nó lại buồn cười vì Hoàng Minh cho dù có trưởng thành rồi thì anh vẫn nói chuyện nhảm nhí như lúc xưa.

"Anh trôi bằng gì tới đây?"

"Cơn mưa mùa hạ trôi anh đến đây để gặp em."

"Anh Hiếu lại dạy anh mấy câu thả thính kiểu này phải không?"

Hoàng Minh chỉ mỉm cười im lặng ngắm nhìn Nhật Hạ.

"Anh lại nhớ đến chúng ta trong bộ 'Thiếu nhi thánh thể' đứng chờ ở trạm xe bus trong chương trình The Amazing Race lần thứ 3, lúc đó trời cũng đổ mưa rất to."

"Bây giờ đã là The Amazing race lần thứ 8 rồi."

Hoàng Ming gật gật đầu đồng ý "Phải, phải đã trôi qua nhiều năm rồi. Anh đã trở thành một ông chú, không còn thích hợp làm Huynh Trưởng để truyền đạt kiến thức cho các em thiếu nhi nữa."

Vừa hay lúc đó xe bus vừa đến, Nhật Hạ gọi điện từ chối cùng đi với tên thanh niên ấy rồi nhanh lên xe bus. Hoàng Minh đứng dưới mưa nhìn nó bước lên cho đến khi chiếc xe chạy đi khuất.

Lúc này Chí Hiếu lại dắt chiếc motor của anh tới, bật cười vui vẻ.

"Tao tới rồi đây."

"Mày về đi, Nhật Nhật đi rồi. Dắt có một chiếc xe cũng không xong, lề mà lề mề."

Chí Hiếu ức chế, nghiến răng chỉ tay về phía Hoàng Minh.

"Mày bảo tao đi lấy xe mà mày không đưa tao chìa khóa. Bố tao lấy được à? Thằng mất dạy."

Hoàng Minh hoảng hốt mò mẫm trong túi có tiếng kêu của chìa khóa.

"Ờ ha."

"Bây giờ mày mới 'ờ ha' à? Tao đẩy xe như một con chó từ cầu Ông Lãnh tới đây để nhận được hai chữ 'ờ ha' của mày à? Chắc con xe của mày nhẹ lắm đấy, bộ hai đứa mày yêu nhau tao được hưởng cái gì hả? Tao nợ mày à?"

Chí Hiếu đi đến giựt chìa khóa, rồi hậm hực leo lên chiếc xe motor.

"Thằng mất dạy, mày cho tao một lí do để làm bạn với mày tiếp đi thằng Minh kia."

Chí Hiếu muốn khóc mà không khóc nổi, chạy đến một quán cà phê gần đấy nép vào vỉa hè trú mưa. Anh lấy chiếc di động ra gọi điện cho Tiểu Mi.

"Mi Mi!"

"Anh Hiếu, anh đang ở ngoài sao? Bây giờ trời đang mưa to lắm."

"Ở văn phòng của thằng Minh còn áo khô không bé?"

"Dạ...hình như còn, sao đấy anh?"

Chí Hiếu như mở cờ trong bụng, đợt này anh phải chơi Hoàng Minh một vố cho hắn biết.

"Có gì mình gặp nhau, em đưa nó cho anh nhé, người ướt sũng cả rồi, tại thằng mất dạy ấy hết."

Nhật Hạ đi đến một quán ăn, nó không có ý sẽ hẹn ai cùng ăn với nó. Có lẽ lúc này nó nên ở một mình. Nó gọi một tô cháo cá nóng hổi nhưng vừa nghe nó lại chạy vào nhà vệ sinh nôn. Cá là món nó yêu thích nhất đến bây giờ có thai thì lại không thể ăn được món mình yêu thích.

Nó trả tiền tô cháo rồi bước trạm xe chờ, lại một lần Hoàng Minh xuất hiện bất ngờ. Vừa lúc đó xe bus cập vào bến thì anh nắm tay nó bước lên.

"Em không đi xe bus với anh."

"Anh nghĩ em không còn sự lựa chọn nào khác đâu, đây là chuyến cuối cùng rồi đấy."

"Em không đi, nhất quyết không đi với anh."

Nhưng rồi sau đó Nhật Hạ cũng chịu bước lên xe bus, anh đứng vịn tay ở cạnh ghế nó ngồi. Vì anh đã nhường lại ghế cạnh Nhật Hạ cho một bà cụ vừa lên xe. Các cô gái xung quanh đi cùng chuyến với hai người phải trầm trồ vì độ đẹp trai của Hoàng Minh.

"Em tưởng ông chủ tịch 'Chill', một người sang trọng, mặc vest lịch lãm không chịu đi xe bus."

"Là em không chịu mà."

Có một cô gái e thẹn đi đến trước mặt Hoàng Minh, đưa tờ giấy trắng kèm theo bút cho anh.

"Anh đẹp trai, có thể cho em xin số điện thoại của anh được không?"

"À không tôi..."

Chưa kịp lên tiếng từ chối, Nhật Hạ đã giật tờ giấy trong tay cô gái mà ghi rõ rành rành số điện thoại của anh, không những một số còn ghi hẳn cả những số phụ của anh nữa.

"Tôi chỉ cho cô nhé, số này là số chính không gọi được liền gọi hai số phụ này. Điện thoại của anh ta tận ba sim lận cô yên tâm mà gọi, thể nào anh ấy cũng bắt máy thôi."

"Nhật Hạ..."

"Ui cảm ơn cô...cảm ơn cô nhiều lắm. Anh đẹp trai này, tối nay em sẽ gọi cho anh cùng tâm sự đêm khuya nhé."

Hoàng Minh thở dài với chiêu trò của Nhật Hạ, nhưng vốn cái đầu lớn hơn nó nên nó cũng đâu dễ chơi anh.

"Anh biết sai rồi, vợ có cần phải đưa số của anh cho người khác như thế không? Nguôi giận đi nào, còn phải giữ sức khỏe cho bé con trong bụng em nữa chứ."

Hoàng Minh tiến đến, tay đặt lên eo nó kéo nó vào lòng còn đặc biệt đưa tay xoa bụng nó âu yếm. Nhật Hạ ngượng chín mặt, cố đẩy anh ra nhưng sức anh vẫn khỏe hơn nó. Nhật Hạ liền trách nhỏ để một mình anh nghe thấy.

Những người đi cùng chuyến vừa thích thú vừa chọc ghẹo nó, còn những cô gái thích anh thì đen mặt khi nghe anh gọi nó là vợ.

"Anh làm cái gì vậy Hoàng Minh? Bỏ cái tay của anh ra!"

"Anh già hơn em tận sáu tuổi đấy Nhật Hạ, cái đầu của anh hơn em rất nhiều, đừng có nghĩ mấy trò con nít này mà chơi được anh."

"Em biết rồi, biết rồi, mau thả em ra."

Nghe nó van xin như vậy nhưng anh vẫn được nước làm tới chẳng thèm buông nó ra, còn ngồi xuống đặt nó lên đùi ôm nó vào lòng suốt cả buổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top