Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2 : SÂN THƯỢNG

Về đến nhà , Rival chan chạy vào phòng thật nhanh , Rival chan ngồi trên giường nhìn tay mình mà nhớ lại cảnh lúc mình nắm tay Taro chạy vào lớp học . Cô chợt nhớ ra một chuyện , mặt cô buồn lại , cô ngồi ôm hai cái đầu gối chân cô mà nghĩ :
"Ngày mai Taro sẽ không còn nhớ ra mình là ai nữa . Cũng đúng thôi , một con ác quỷ như mình thì chỉ có một mình thôi , làm gì mà có bạn bè nào chứ . Mình muốn được đi chơi cùng họ , nhưng nếu đi chơi với họ thì họ sẽ quên mất mình là ai và trong ký ức của họ sẽ không tồn tại mình . Buồn thật".
Cô nhắm mắt lại mà nước mặt với cứ rơi xuống liên tục , chỉ cần nghĩ tới cảnh Taro sẽ quên đi cô thì như vậy đã làm cô buồn lắm rồi . Bởi vì người mà cô thích là anh mà .
Buổi sáng đến trường , cô bước vào cổng thấy Taro đang đi đứng với Osana , cô nghĩ :
"Mình không nên tiếp xúc trực tiếp với cậu ấy thì hơn . Dù gì thì cậu ấy cũng đã không còn nhận ra mình là ai nữa rồi . Càng tiếp xúc thì cậu ấy càng quên mình thôi . Mình vẫn nên đứng ngay gốc cây đấy thì hơn".
Rival chan tính bước đi thì Taro quay lại nhìn thấy cô , Taro liền quay người lại vảy tay nói :
"Rival chan , bên này , bên này".
Cô giật mình nhìn anh , cô ngạc nhiên nghĩ :
"Sao có thể ! Taro vẫn còn nhớ mình sao ? Mình đang mơ sao ? Làm sao mà.....?".
Taro liền chạy đến chỗ cô , bỏ mặc Osana lại một mình , Osana giơ tay về phía Taro nói :
"Taro".
Taro chạy đến chỗ Rival chan đang đứng nói :
"Rival chan".
Rival chan nhìn anh mà nghĩ rằng đây là lần đầu tiên có người vẫn còn nhớ cô là ai , rất cả những người tiếp xúc và thân thiện với cô thì chỉ qua một đêm thôi là họ không còn nhớ cô là ai nữa . Nhưng Taro lại khác , anh vẫn còn nhận ra cô , cô bắt đầu rơi lệ , Taro nhưng thấy nước mắt cô rơi xuống , Taro liền nói :
"Hả ! Rival chan , cậu sao vậy ? Mình làm gì sai sao ?".
Rival chan giật mình nói :
"Sao ? Cậu không làm gì sai hết , không làm gì sai hết mà".
Taro :
"Vậy sao cậu lại khóc".
Nghe Taro nói vậy , cô sờ vào má mình thấy ướt ướt , rồi cô nhìn vào chỗ mình đã chạy vào má , cô thấy nước mắt liền lâu chùi cho sạch nước mắt nói :
"Chuyện gì xảy ra với mình vậy ? Tại sao mình lại khóc chứ ? Mình vẫn nên như mọi ngày mới phải chứ ! Hức ! Mình , mình , .....".
Taro lấy khăn tay từ trong túi mình ra , anh cầm tay cô xa khuôn mặt một chút , anh lâu đi nước mắt của cô rồi nói :
"Mình nghĩ chắc cậu có lý do nên mới khóc nhỉ ! Miệng cậu còn cười được nữa mà".
Rival chan nhìn anh hồng hai má lên [ 1 giây trôi qua ] , cô nở một nụ cười tươi như hoa mà nói :
"Cậu nói đúng ! Mình đúng là có lý do không thể nói ra được".
Taro nhìn Rival chan cười đỏ mặt quay mặt sang chỗ khác dùng tay che miệng lại , đưa khăn cho cô nói :
"Cái.....cái này cho cậu đấy ! Lâu sạch nước mắt đi . Khóc nhiều là xấu lắm đấy".
Rival chan nhìn vào mặt Taro rồi nhìn vào tay anh [ 2 giây trôi qua ] , cô cầm khăn tay của anh rồi cười lần nữa nói :
"Cảm ơn Taro nhiều nha".
Taro quay mặt lại thấy với cười thì liền đứng nghiêm quay mặt sang chỗ khác , mặt vẫn đỏ nói :
"Ừ.....Ừm ! Không có gì đâu ! Giúp đỡ mọi người là chuyện mình nên làm mà".
Rival chan vẫn cười gió thì thổi bay mái tóc buộc hai bên cao ngắn mượt mà của cô và cả Taro ( mém quên luôn chị Osana luôn ) , Taro liết mắt nhìn cô , thấy cô vẫn cười , anh quay thẳng người lại , hai tay bịt nhẹ miệng lại nói :
"Rival chan này ! Cậu có thể đừng cười với mình được không ?". { nụ cười gây chết người dễ sợ }
Rival chan nghe vậy thì sát mặt lại gần vai Taro hơn nói :
"Sao vậy ? Mình vẫn thích cười đấy".
Taro quay mặt lại nói :
"À ! Lát nữa sẽ có người vào đấy , tốt nhất là cậu nên đi cất cặp đi".
Rival chan thẳng bàn tay ra rồi đặt lên chán ( theo kiểu chào cờ đấy ) nói :
"Vâng ! Mình đi liền".
Rival chan chạy đi thật nhanh lên lớp cất cặp rồi xuống gốc cây anh đào đứng như mọi người , còn Taro nhìn theo hướng Rival chan đi mà nghĩ :
"Nghe lời đến vậy sao ? Khó hiểu cậu ấy thật".
Osana khoanh tay lại nói :
"Được rồi ! Cậu nói chuyện với cậu ta đủ rồi giờ còn muốn ngắm nữa sao ?".
Taro quay mặt lại nói :
"À , không có ! Mình đi lên lớp thôi".
Taro và Osana cùng lên lớp học của mình .
______________

Giờ giải lao Rival chan đi xuống dưới gốc anh đào đứng , nhìn ngắm mọi người xung quanh đều đi chơi với nhau rất vui vẻ , cô nhìn họ nói chuyện với nhau , còn chơi nhóm nữa cô thật sự rất muốn tham gia nhưng lại không được . Ở trên lớp học của cô , mọi người đều đi xuống dưới sân hết chỉ còn lại Osana , cô nhìn vào hai hộp cơm mà cô đã làm cho Taro và cô , cô nghĩ :
"Lát đến giờ trưa của trường mình sẽ đưa nó cho cái tên Taro-baka đó mới được . Nhưng mình lại thấy ngại thật . Mà thôi kệ cứ đưa cho cậu ta đã".
Còn về Rival chan , cô đang đứng dưới gốc cây anh đào thì Taro đi đến nói sau lưng cô :
"Rival chan".
Cô quay mặt lại nhìn , thấy anh đang đứng cầm sách , gió thì thổi bay tóc anh . Anh bước lại gần cô nói :
"Cậu đang làm gì ở đây vậy ? Sao có mỗi gốc cây này mà cậu đứng hoài vậy ?".
Rival chan nhìn Taro , mặt đỏ lên , cô :
"Mình.....". [Giọng như thở dài] .
Taro cười , nắm tay cô đi , anh nói :
"Đi theo mình ! Lên đấy sẽ tốt hơn cho cậu đấy".
Rival chan bị anh lôi đi , cô nhìn mà mắt cô tròn lên , cô nói không lên lời :
"Nhưng.....".
Đến nơi , Rival chan nhìn xung quanh rồi quay lại nhìn Taro nói :
"Đây là sân thượng mà".
Taro nhìn Rival chan nói :
"Cậu chưa bắp giờ lên sân thượng trường mà đúng không ?".
Rival chan :
"Hể ! S.....sao cậu biết ?".
Taro nói :
"A ! Đúng như mình đã nghĩ mà".
Rival chan nhìn Taro , nhưng không nơi được lời nào (hết nước nói rồi mà). Taro cầm tay Rival chan ra ghế gần ngay hàng rào . Đứng trên sân thượng , Rival chan nhìn thấy cảnh toàn thành phố , cô ngạc nhiên nói :
"WOW ! Đẹp quá đi".
Taro nhìn Rival chan , rồi nhìn xuống dưới , miệng cười nói :
"Đây là lần đầu cậu nhìn thấy cảnh này đúng không ?".
Rival chan cười tươi vui vẻ gật đầu nói :
"Ừm ! Lần đầu tiên luôn đấy".
Taro nhìn Rival chan , thấy nụ cười của cô trong rất đáng yêu làm cho anh hồng hai đôi má của mình . Hai người họ cứ thế mà nói chuyện và ăn uống vui vẻ .
Về Osana , Taro vì Rival chan mà quên mất Osana rồi .

Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #yandere