Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau anh rời viện:

- Đi từ từ thôi - Jungkook dìu anh xuống xe

Đã 3 ngày anh chưa về nhà khiến anh nhớ mùi hương quen thuộc của căn nhà quá

- Không có ai ở nhà à ? - anh hỏi

- Chịu - nói rồi, Jungkook đưa anh lên phòng. Nhưng vừa mở cửa ra thì... Irene đang ngủ trên giường anh

- Là cô gái hôm qua ! - anh giật mình

- Irene, dậy mau - Jungkook lay cô dậy

- Ư... - cô vươn vai, mắt díp mắt mở, cuối cùng cũng nhìn rõ ánh mắt anh đang nhìn cô, nhưng không phải ánh mắt trìu mến mà rất xa lạ. Cô vội vàng ngồi dậy:

- Xin lỗi, hôm qua em mới dọn phòng - cô dụi mắt

- Giúp việc mới à !? - anh hỏi

- Giú.. giúp việc !!?- cô mở tròn mắt

- Haha, không phải giúp việc đâu, đây là con gái của Heechul đấy! - Jungkook cười

- Nhưng sao con gái Heechul lại ở đây ?

- Ông ấy bận nên gửi nhờ cho nhà ta - Kook bắt buộc phải nói dối vì không muốn anh ngạc nhiên hay cố nhớ lại làm ảnh hưởng đến não. Cô cũng biết vậy nên im lặng

- Thế à!?

Nói rồi anh leo lên giường nằm, Jungkook bảo cô đi ra ngoài cho anh có khoảng không gian yên tĩnh

" Taehyung à.." - cô buồn rầu, anh bị thương là vì cô, và giờ anh không thể nhớ ra cô, nhưng điều khiến cô để tâm là năm lớp 10 theo như Yeri kể hôm đi Hawaii, anh và Naeun.. đang yêu nhau, hai người bị Nayeon chia cắt nhưng giờ anh đã đuổi Nayeon đi, tức là hai người họ sẽ hạnh phúc mãi sao ? Trước kia cô chưa từng muốn giữ lấy điều gì cho mình nhưng cô tự nhủ bây giờ cô sẽ phải tham lam một chút.
" Taehyung, cậu nhất định phải nhớ lại" - cô chắp tay cầu nguyện

Sáng hôm sau, cô xin nghỉ học để ở nhà với anh. Tay cô hì hục nấu bát cháo, vì chưa đụng vào bếp nhiều nên còn hơn lóng ngóng

- Cốc cốc - cô gõ cửa

- Vào đi..

Giọng anh vẫn còn mệt mỏi khiến cô lo lắng, cô dè dặt bước vào

- Taehyung à, cậu dậy ăn cháo được không ?

- Tôi không đói

- Ăn một chút thôi.. trông cậu vẫn còn mệt

- Không

- Vậy... tôi để đây nhé

- Đã nói là.. - anh vung tay khiến bát cháo văng khỏi tầm tay Irene làm "choang" một cái, cháo vương vãi khắp sàn

- Sao cậu.. - cô giận lắm nhưng vì biết anh đang mệt nên đành im lặng dọn dẹp

- Là lỗi của cô thôi.. - anh thản nhiên cười

- Là vì cậu đang ốm nên tôi không dám trách, cậu không biết quý trọng đồ người khác làm sao ? - cô ấm ức

- Tôi không cần cô nhịn, thích thì cứ mắng đi

- Cậu... - cô đang cãi nhau với anh, nhưng điều đó không khiến cô ấm ức mà khiến cô vui vì lâu lắm cô mới có cảm giác quen thuộc như vậy

- Thôi không sao.. - cô mỉm cười.

Xin lỗi chap này hơi ngắn 🙈🙈🙈





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top