Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này bác giúp việc đi ngang qua chợt thấy anh bất tỉnh trên sàn liền sửng sốt

- Cậu chủ, cậu chủ! Chuyện gì thế này!? Cô chủ ơi, cứu với!

Irene nghe tiếng la thất thanh thì chạy xuống

- Có chuyện gì mà... TAEHYUNG !!

Cô vội nhấc anh dậy

-Mau.. mau gọi xe cứu thương

Bác giúp việc cuống cuồng bấm máy. " Í ò í ò"- anh đang được chở đến bệnh viện: khuôn mặt anh nhợt nhạt, ướt đẫm mồ hôi. Tay anh nằm gọn trong tay cô, cô đưa bàn tay ấm áp của anh lên áp sát môi, nước mắt cứ tuôn rơi kèm theo nỗi lo lắng. "Mau tỉnh lại nhé"- cô cầu nguyện. Lại nữa, bố anh lại bỏ dở công việc để chạy đến bệnh viện, Jungkook cũng không ngừng chạy theo

- Taehyung! - ông mở cửa phòng bệnh đến bên chiếc giường anh đang nằm

- Sao bỗng dưng lại ngất!? - Jungkook hỏi cô

- Em.. em cũng không biết

- Chắc thằng bé đã gặp một chút rắc rối - ông thở dài

Bỗng bác sĩ bước vào

- Vui lòng người nhà ra ngoài trong quá trình điều trị

Cô thất thần, cả nguồn năng lượng đều tan biến mỗi khi anh có chuyện. Bây giờ đã là nửa đêm, trông ai cũng mệt mỏi

- Bác và anh về mà có sức làm việc, để con ở đây cho- cô nói

- Sao được, ai lại để mỗi em ở đây.- Jungkook lắc đầu

- Em không sao, mai em được nghỉ học rồi, hai người về nghỉ ngơi, mai còn có sức đến thăm

- Nếu em đã nói vậy..

- Xin hãy yên tâm, có gì em sẽ gọi sau

Ba anh và Jungkook đành ra về, họ trao Taehyung cho cô. "Chắc chắn Taehyung sẽ tỉnh lại"- cô an ủi lòng mình

Ngày ngày trôi qua, hôm nào cô cũng mong anh tỉnh lại, thấm mô hôi, nắm lấy bàn tay anh. Sự chăm sóc của cô cuối cùng cũng được bù đắp. Mắt anh dần dần hé mở, người mà anh nhìn thấy đầu tiên chính là cô

- Irene... - bất giác anh gọi cô

- Tae.. Taehyung, cậu tỉnh lại rồi!

Cô vội vàng gọi bác sĩ và ba anh đến, bao nhiêu nỗi lo lắng, vất vả đều biến mất khỏi trái tim nhỏ bé kia, anh tỉnh lại đã đủ khiến cô hạnh phúc

- Taehyung, là ba đây- ông ôm chầm lấy anh

- Vâng con biết rồi- anh mỉm cười. Rồi anh quay sang Jungkook, và cuối cùng đến Irene

- Irene đã ở bên con mấy ngày nay đấy, con bé vất vả rồi- ông nói. Nhưng anh không nói gì, chỉ im lặng nằm xuống, điều đó khiến cô rất buồn. Tối hôm ấy, ba anh có chuyện muốn nói với cô

- Irene à, xin lỗi con vì đã không nói sớm nhưng, hai con không cần phải giả làm người yêu nữa

- Bác.. bác vừa nói gì? Không phải giả nữa ạ?

- Hai bên công ty đã ổn thỏa bằng chuyện khác rồi, các con không cần phải ép yêu nhau nữa đâu. Ngày mai con có thể về nhà.

Nói rồi ông bước đi mà không biết cô đang rất buồn. Vậy là cô không được sống cùng anh, không được đến trường cùng anh , cũng không được nhìn thấy anh thường xuyên, xa nhau chỉ càng khiến cô yêu anh thêm thôi. Mai cô phải dọn khỏi căn nhà thênh thang ấy, trước khi đi, cô có đặt chiếc vòng lại trên bàn - thứ anh từng tặng cô, cô muốn trả lại, tại vì cô muốn anh khi nào nhớ lại hãy đem tặng cô một lần nữa.

Nhưng số phận hẩm hiu, bác giúp việc thấy chiếc vòng, tưởng vòng của mẹ Taehyung còn để lại nên cất vào phòng ba anh

Anh đang trên đường về, khi bước chân vào căn nhà, anh bỗng thấy điều gì đó thật trống trải. Anh vội đi lên phòng cô, cô không còn ở đấy, bỗng hai hàng mi ứa đầy nước mắt  khiến anh không hiểu tại sao mình lại khóc.

Ngày hôm sau, anh và cô vẫn đến lớp như thường. Bỗng cô nhận được một cuộc gọi, sắc mặt cô bỗng nhiên tệ đi. Đôi chân cô rụt rè bước lên bục giảng

- Chào các bạn, quãng thời gian được học ở đây quả thật khiến mình rất biết ơn

- Có chuyện gì vậy? -Sao bỗng dưng lại nói thế? - tiếng học sinh bàn tán

- Mình.. sẽ sang Mĩ học đến đại học

- Ôi trời- Wendy thốt lên

- Không.. không thể nào- Mark đứng bật dậy

- Hôm nay sẽ là buổi cuối cùng mình học chung với các bạn, hãy luôn là bạn tốt nhé!- cô mỉm cười, đây là nơi cô từng đứng lên để giới thiệu bản thân và cũng là nơi cô nói tạm biệt. Cô liếc nhìn anh, anh đang ngắm bầu trời ngoài kia, phải chăng anh đang tính độ xa từ Seoul đến Mĩ ? Cố ngăn những giọt lệ sắp rơi, cô mỉm cười tiến về chỗ ngồi của mình

- Cậu đi thật ư ?- Wendy lo lắng

- Ừm

- Irene ơi, Mark có chuyện muốn nói với cậu.- một bạn nữ gọi cô

Cô nhẹ nhàng bước tới chỗ Mark

- Irene à, tuy đột ngột nhưng ANH THÍCH EM, có thể vì anh mà ở lại đây không ?

- Em cũng thích anh, em thích cả Wendy và cả lớp nữa

- Không, anh thích em như một nam và một nữ

- HÌ, em xin lỗi 

Nói rồi cô cầm chiếc cặp, thu dọn đồ đạc rồi bước ra khỏi cửa lớp, cố nhìn anh- Taehyung một lần nữa rồi bước đi. Từ khi cô rời đi, anh không lúc nào được vui vẻ, Naeun thấy vậy liền lo lắng

- Anh làm sao vậy ?

- Naeun à..

- Vâng

- Mình chia tay đi

- Cái.. cái gì!? Anh vừa nói gì!?

- Từ khi người ấy đi, anh đã nhận ra anh yêu người ấy rồi, yêu từ cái nhìn đầu tiên

- Người ấy!? Không lẽ nào... là Irene !?

- Ừm- anh khẽ gật

- Cô ta lại cướp anh một lần nữa ư?

- Một lần nữa ?

- Em.. em xin lỗi, vậy.. vậy là kết thúc thật rồi.. chào anh

Nói rồi Naeun bỏ đi trong nước mắt. Còn anh vẫn không hiểu "một lần nữa" là có ý gì. Anh tò mò về quá khứ mình đã mất, anh quyết định hỏi Wendy- bạn thân của cô


Vì sắp thi nên mình up một loạt luôn



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top