Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cái duyên trời cho


- Lần sau lại đến nhé!

- Vâng!

Thằng cu bé nhanh nhảu chạy ra khỏi tiệm sách với cuốn truyện tranh nó mới mua, leo lên xe và đạp đi với đôi chân ngắn tủn. Trẻ con mà, thật kháu khỉnh và đáng yêu. Chúng ngây thơ, trong sáng với đôi mắt tròn long lanh với cái miệng ngọt sớt như phết đường, phết mật. Thương nhìn mà thích thật. Cô thích trẻ con lắm, những đứa càng lém lỉnh càng thích! Chơi với trẻ con chính là một trong những cách giúp cho tâm trạng thêm thoải mái. Cô thấy khi chơi với chúng chính bản thân mình cũng đang được trẻ lại một cách thần kì. Thế là lại ngồi nghĩ xem mai sau phải dạy con ra sao rồi có mấy đứa con. Càng nghĩ càng vã, càng thấy ngộ ngộ, chả ra làm sao.

Tiếng chuông gió mùa hè va vào nhau leng keng có vẻ vui tai ấy mà làn gió phơn lại chẳng vui tẹo nào. Nó đem cái nóng cọ xát vào làn da của Thương. Cô thở dài. Đã hai tháng hè trôi qua mà chẳng đợi được người ấy. Thật nản!

Thương sinh ra trong một gia đình có cả bố mẹ đều là giáo viên nên hai chị em cô được dạy dỗ rất cẩn thận quy củ. Chị gái cô hơn cô tận 6 năm nên học xong chị cũng bán sách chứ không để lại. Thế là truyền thống đã 16 nồi bánh chưng cô đều mua lại sách cũ để học chứ không mua những quyển sách mới. Thương chợt thấy lòng có chút vui. Mấy quyển sách cũ ấy lại là lí do mà cô ở đây suốt cả mùa hè này.

Chả là hai mùa hè rồi Thương đến mua sách nhà bác Hùng ngay cái trung tâm thị trấn, cũng là chỗ quen nên bác để cho cô bộ sách tử tế nhất. Năm đầu dùng bộ sách này thấy rất hữu ích. Chủ cũ của quyển sách giữ sách vở rất sạch sẽ, xem ra là người rất cẩn thận. Không những thế chữ còn rất đẹp và rất có tâm, ghi chú cẩn thận bài học các môn. Nhờ vậy mà thành tích năm đầu cấp ba của Thương cũng không tệ. Cô rất  biết ơn người đã bán bộ sách cũ này.

Điều đáng nói là hè năm 11 cũng đúng ngày sinh nhật Thương đến mua sách tại tiệm bác Hùng lại vô tình nhìn thấy tập sách của cùng chủ nhân năm trước Thế là coi như có duyên cô đã chọn mua luôn không chần chừ. Thành tích lớp 11 cũng coi như rất tốt đẹp khiến bố mẹ cô rất hài lòng. Sự cảm kích trong lòng Thương lại càng dâng lên. Và rồi bế giảng vừa kết thúc cô đã ngồi năn nỉ bác Hùng cả một buổi sáng để được làm ở đây.

Công việc của Thương cũng chẳng có gì vất vả: thu nhận sách cũ chọn xem quyển nào mua được quyển nào không rồi xếp gọn lại thành bộ kiêm bán hàng hộ bác. May cho cô là bá Hiền - vợ bác vừa mới sinh em bé nhà thiếu chân nên cô mới được nhận vào. Vậy mà ông trời chẳng thương gì cô làm ở đây 2 tháng rồi vẫn chẳng thấy bóng dáng người chủ nhân kia đâu.

Lúc đầu cứ nghĩ lại sẽ vào ngày sinh nhật của mình mà mua được sách nhưng đã qua ngày đó một tuần mà cô vẫn chưa gặp được. Càng lúc Thương càng thấy niềm hi vọng của mình nhỏ bé đi một chút. Có chút nản...

- Hôm nay đóng cửa sớm nhé gái, nhà bác có việc dưới quê.

Giọng bác Hùng từ trên tầng vọng xuống cắt đứt luồng suy nghĩ của cô gái nhỏ.

-Yes sir, quê có gì thế hở bác.

-Ui dào lại giỗ tổ, năm nay nom thế nào làm to lắm, gọi cả nhà về để bàn bạc. Cũng được dịp về quê.

-Có quê cũng vui bác nhỉ, nhà cháu gốc gác ở đây chẳng hiểu cái cảm giác về quê nói như thế nào.

-À nhà gái có ăn được sầu riêng không. Chắc ở ngoài này nên ít ăn phỏng? Nếu ăn được để khi nào ra bác cho quả. Thấy sầu ngon vầy mà ít người chịu được hen.

Bác Hùng cười hiền, cái giọng bác lai lai cũng ngộ. Thấy bảo bác là người trong Nam ra. Nói chuyện cứ lơ lớ nhưng vui.

-Ô thế thì tốt quá, nhà cháu không ai ăn được nhưng cháu là ghiền món ấy lắm bác ạ. – Thương vui vẻ tiếp chuyện.

Thế là không lâu la gì nữa, Thương đứng dậy ngay bắt tay vào việc dọn hàng.

Xúi quẩy thế nào, Thương đứng đây cả buổi sáng không sao, lúc vừa bê chồng sách vào kho lại nghe giọng khách đến.

- Để bá làm cho.

Bá Hiền thấy cô đang lúi húi trong kho sách nên ra làm đỡ. Thấy vậy Thương tiếp tục bận rộn công việc của mình.

Lúc ra khỏi kho thấy có một chồng sách ngay ngắn đặt trên bàn.

- Khách vừa mới bán đây ạ. Cháu đem cất vào trong kho nhé.

-Ừ. Mau rồi về nhé.

Cái vui đột ngột làm Thương bừng tỉnh, chồng sách này chính là thứ cô ao ước cả mùa hè. Vẫn nét chữ gọn gàng có phần cứng cáp dứt khoát rất dễ nhìn. Vẫn là dòng bút dấu xanh đỏ, những dòng ghi chú bé ti ti rất cẩn thận tỉ mỉ.Nhưng tiếc thật, Thương vẫn chưa kịp gặp chủ nhân của chồng sách. Cô tò mò không biết đó là người như thế nào. Người ta thường nói "nét chữ nết người" mà. Đó có phải là một cô gái mạnh mẽ, cẩn thận hay không, hay là một chàng trai tỉ mỉ, khảng khái? Thương cũng chẳng biết nữa...

- Con trai mà chữ đẹp nhỉ? Năm nào thằng bé này cũng đến đây. Nom cũng hiền hiền. - Bá Hiền nói với Thương.

- Con trai ấy ạ. Haizz Cháu chờ cả hè mà chưa gặp được.

- Ra nhanh còn kịp hình như cu cậu vừa ghé sang mua ít đồ hàng bên cạnh ấy.

Thế là Thương chạy thật nhanh ra ngoài cửa, trong lòng chợt lóe lên một tia hi vọng, một niềm vui khó hiểu. Cô mong có thể nhìn thấy người ấy vào mùa hè này,mùa hè cuối cùng trước khi bước chân vào lớp 12 và cuộc thi đại học khốc liệt.

Ra đến cửa, cô ngó dọc ngó ngang mà chẳng thấy. Thế chắc là cả đời này chẳng có cơ hội gặp quá.Lòng bỗng hụt mất một khoảng. Tiếc hùi hụi. Tâm trạng bỗng thế nào lại trùng xuống. Buồn đến khó tả. Thương có mất gì không? Rõ ràng cô chẳng mất gì cả. Thật chẳng hiểu nổi mình..

Bỗng giọng nam ấm truyền ra từ hàng bên cạnh:

- Cháu cảm ơn ạ.

Dù không biết có phải hay không Thương cũng gần như ngay lập tức ngẩng đầu lên. Bóng áo sơ mi trắng đạp xe vụt qua trước mặt. Cô nhanh ngoảnh lại nhìn theo. Chẳng thấy rõ mặt, chỉ thấy bóng hình một thiếu niên hơi gầy với nước da nâu đang đạp chiếc xe địa hình cũ đi nhanh như gió. Mái tóc anh bay bay, anh mang đậm dáng vẻ của một thiếu niên tràn đầy sức sống. Cô thấy được hơi thở của tuổi trẻ đang căng tràn trong anh.

-Đấy chính thằng cu ấy đấy. – Bá Hiền đứng ở cửa nhìn ra và nói. – Mới thế này thôi mà khối cô chết, Thương nhỉ? – khịa thế không chứ.

Tâm trí đang lấp đầy hình dáng chàng trai nọ. Thương lui vào trong tiệm tiếp tục dòm chồng sách.

- Chồng này cháu lấy nhé.

- Nhanh thế cô nương mới gặp đã muốn gả cho người ta rồi à.- Bá Hiền thấy trêu Thương là một việc thú vị, cười thành tiếng

- Bác này! Cháu bảo cháu mua lại mấy quyển sách cũ này chứ..

Lại một cơn gió nữa thổi qua làm chuông gió va vào nhau leng keng. Nhưng cơn gió này lại mang theo hơi mát rất dễ chịu. Mấy quyển sách bị lật tứ tung, rơi từ đâu ra một bì thư đề tên " Gửi cậu.."

Thương tò mò không biết có nên mở ra hay không nhưng cuối cùng tay cô đã bóc bì thư ra từ lúc nào. Trong đây có một tấm ảnh chụp góc nghiêng của một chàng trai. Chắc hẳn là anh.Nhầm thế nào được cái bóng dáng mang cái mát lạnh của thanh xuân của tuổi trẻ. Kèm theo một dòng chữ:" Tớ thích cậu An Ninh, Tô An Ninh!!!"

Bức thư còn nguyên hồ, có lẽ anh không biết đến sự tồn tại của nó. Anh chưa mở ra, sẽ không bao giờ mở ra, cũng sẽ mãi mãi bức thư này không được anh biết tới. Thương nghĩ tới cô gái đã viết bức thư này. Lúc cầm bút trên tay viết cô có cảm xúc gì, khi kẹp bức thư này vào quyển sách cô ấy đã chờ đợi điều gì. Nếu biết bức thư này không bao giờ có hồi âm, liệu cô ấy cảm thấy như thế nào hay giờ đã thích một người khác rồi. Lại nghĩ, đây có phải bức thư duy nhất, đầu tiên hay anh vốn dĩ đã được nhận rất nhiều đến nỗi anh không quan tâm đến việc này.

Thương không biết mình có như cô gái kia không, có một ngày nào đó sẽ viết thư cho anh, có một ngày nào đó sẽ buồn khi lá thư của mình bị quên lãng hay không. Nhưng Thương biết, tình cảm mà Thương dành cho anh đang lớn dần lên. Có phải Thương dễ thích ai quá không? Không, chỉ có anh là người khiến Thương thật nhanh đã mang cảm giác nhớ thương.

Tên anh chính là ba chữ mà Thương nhớ nhất cho đến tận mai sau, cái tên mang nét nhẹ nhàng ấm áp, cái tên mà cô muốn gọi mỗi ngày...

Ra là vậy, Thương cuối cùng cũng biết tên anh, cuối cùng trong tim cũng đã phác ra được vài nét về bóng hình anh, bên tai đã nhắc lại nhiều lần giọng nói ấm áp của anh, tâm trí cuối cùng cũng đã lấp đầy toàn suy nghĩ về anh....

Dường như tự đáy lòng Thương đang nhen nhóm một cảm xúc khó gọi tên. Cô cũng chẳng biết nữa. Là do cơn gió mát lạnh khi nãy hay do anh - cậu thiếu niên của mùa hè năm 17.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top