Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap4: Ngã rẽ

Tạm gác nỗi nhớ sang một bên, hôm nay là ngày Thương đi thi đại học. Khỏi nói, đương nhiên là cô run gần chết. Thương sợ lắm. Lỡ như làm bài không tốt, lỡ như không đỗ đại học, cô sẽ phải làm sao?

Bao nhiêu ý nghĩ xoay như chong chóng trong đầu Thương để đến khi cô giám thị gọi lần hai mới giật mình nghe thấy. Thế là thời khắc quyết tử đã đến.

Mười hai năm đèn sách đổi lại 2-3 ngày ngồi trong phòng thi. Những áp lực sau những ngày ngày sẽ kết thúc. Và cuộc sống học sinh cũng chính thức không còn. Tự nhiên bao nhiêu kỉ niệm cứ ùa về thế chỗ cho cái đầu đang nhồi nhét kiến thức. Hơi hoảng! Thương xốc lại tinh thần ngồi nghiêm chỉnh nghe các cô giám thị hướng dẫn điền thông tin.

Hai ngày thi đại học thế mà thấm thoắt qua nhanh quá. Thương không muốn nghĩ về bài làm của mình. Bố mẹ cô cũng không hỏi đến. Vì từ nhỏ bố mẹ chỉ quan tâm kết quả, không nói đến quá trình. Mọi thứ đến ngày biết điểm thi sẽ biết, chắc là một hai tuần nữa thôi.

Làm gì bây giờ nhỉ?

Suốt ngày Thương thơ thẩn quanh bờ hồ, đeo tai nghe và phiêu theo những bài hát yêu thích. Khi vui thì "pretty's on the inside" , ngày buồn thì nghe những bài hát nhẹ nhàng "close to you" và đương nhiên: nhớ đến anh.

Thương không nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản là nhớ về hình dáng của anh. Anh trong suy nghĩ của Thương vẫn vậy, chẳng bao giờ đổi thay. Chỉ là ngày một nhạt dần.

Và rồi "Yesterday once more" lại làm Thương lâng lâng.

Mây tầng cao vẫn trôi lơ lửng hờ hững, nhẹ nhàng mà chẳng vướng bận. Nhìn vậy thôi nhưng nó đang tích trong mình một cơn mưa. Gió thì thào thổi qua làn tóc, đùa nghịch làm rối, nhưng thật ra đang kéo mây qua, báo hiệu một cơn giông sớm muộn.

Bình thường các cô gái có tâm hồn lãng mạn sẽ thích đi trong mưa, khóc thật to, gào thét vào mưa nỗi lòng mình. Còn Thương khác, cô quen giấu nỗi buồn vào trong, càng nói ra sẽ chỉ càng làm lòng trống rỗng thêm một ít.

Ngày nào đến thì cũng sẽ đến, Thương chẳng dám xem điểm của mình. Sợ nó không cao. Và điều đó xảy ra thật.Không phải không cao mà điểm ấy thật sự không thể giúp cô đỗ vào trường Y như bố mẹ muốn.

Nhưng bố mẹ Thương luôn tính mọi thứ rất chu toàn, làm gì cũng sẽ chừa lại đường lui. Thế là Thương thay đổi nguyện vọng nộp hồ sơ vào trường ngoại ngữ, khoa tiếng Anh. Đơn giản là vì chị Yến là giảng viên ở đó.

Từ giờ tới lúc nhập học còn rất lâu nữa. Cô chỉ ngồi nhà xem những bộ phim mới ra, đọc những quyển truyện đã mua.

Một hôm đang đi trên đường thì gặp tờ rơi quảng cáo trung tâm học tiếng Trung. Vốn là mọt phim ngôn tình nên Thương không thể nào giấu nổi sung sướng. Đạp xe thật nhanh về nhà bắt đầu kế hoạch: "Làm gì cho hết hè?"

-Haizz. Pi à, chị yêu em nhất. Nhưng đoạn tình nào rồi cũng phải kết thúc. Con gì nuôi rồi cũng phải thịt. Chị xin lỗi em.

Rồi tiếng vỡ loảng xoảng vang lên.

Từng mảnh sứ vỡ vụn trên sàn nhà....

Và cả tiền, rất nhiều tiền...

Đó là tất cả những gì Thương tích cóp từ nhỏ, cuối cùng cũng đã đến lúc dùng chúng.

Thương tham gia khóa học tiếng Trung và vì thiên phú học ngoại ngữ nên rất nhanh cô đã đọc thông viết thạo. Xem phim giờ đây không cần phải có sub nữa rồi.

Và mùa hè cũng như vậy mà qua rất nhanh.

Ngày nhập học, vẫn còn háo hức như một đứa trẻ nhưng không còn bỡ ngỡ bởi vì đã rất nhiều lần Thương đến ngôi trường này tìm chị Yến.

Nhưng đây là lần đầu Thương học xa nhà. Nhưng chẳng sao vì ở cùng trọ chị Yến. Và thốn hơn là cạnh phòng anh Huy. Đúng là âm hồn bất tán. Cẩu lương là cơm sao? Ăn no được sao?

--- beep-beep-beep-----

-Ê con lợn dậy đi. Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học đấy, đừng để muộn không tao đập cho.

Đúng là rời xa vòng tay bố mẹ, bà Yến giờ tha hồ mà tao với mày, tha hồ mà hành hạ cô em gái này. Ông trời sao mà bất công aaaaa

Thế là lại phải lết cái xác dậy, đánh răng rửa mặt, ăn sáng rồi leo lên xe cong mông đạp đến trường. "Ai đó" được người iu chở đi qua còn quay lại hun gió. Đáng ghét!!!!!

----- chuông vào lớp vang lên ----

Thương vừa vào lớp thấy nhiều bạn quá nên ngại ngùng ngồi luôn bàn đầu tiên chưa có ai ngồi.

Lo lắng ngồi chờ giáo viên chủ nhiệm. Đó sẽ là người cô phải nhìn mặt mà cư xử trong suốt mấy năm đại học sau này, không nên tạo ấn tượng xấu.

À và rồi...

Đến cơ hội tạo ấn tượng tốt cũng không có.

Vì đó là bà Yến.

Biết than thân trách phận kiểu gì bây giờ. Hỡi ông trời. Làm chị tôi đã chớ sao còn làm cô giáo của tôi. Trời sinh Thương sao còn sinh Yến.

Từ nay tha hồ mà ra oai, tha hồ mà hành hạ.

Thương không còn ngẩng nổi cái mặt lên được nữa. Có bạn nào đó đến ngồi cạnh Thương. Nhưng không còn quan trọng, đời đến đây là hết. Cô không còn lưu luyến gì nữa.

Chỉ là buổi nhập học nên sinh viên được về ngay sau đó. Chỉ chờ bà Yến bước ra khỏi phòng để Thương phi về nhà. Vớ vội đồ đạc để trên bàn mà phi ra.

Ra đến nơi lại gặp cặp nào đó đang chim chuột. Ông Huy còn dặn dò:

-Vừa rồi ngồi cạnh em là em trai của anh. Bảo lưu kết quả đi học muộn một năm. Giúp đỡ nó với nhé, hơi ít nói chút.

Thương nguýt ông Huy một cái :

-Chị Yến, chị biết chủ nhiệm lớp em mà không nói nhá.

-Để cho cưng bất ngờ còn gì. Mau về nấu cơm đi. Hôm này cô giáo mi muốn ăn sườn xào chua ngọt aaa

-DẠ THƯA CÔ

Thương ức chết mất. Thốn gì mà thốn thế không biết.

Tối về soạn sách vở thì phát hiện ra mình vớ nhầm quyển sách của người bên cạnh. Chữ rất đẹp lại có chút quen mắt.

"Lê An"

"Tên ngắn nhỉ. Lê An – Lê Huy. Chắc em trai ông Huy rồi. Mai phải nhớ trả cho người ta."

Và rồi lướt facebook vào nhóm chat của lớp, cùng làm quen được khá nhiều người. Chỉ riêng có Lê An, chàng trai không để ảnh mình làm avatar mà là một chiếc dây buộc tóc đã đứt đặt trên bàn. Thời này còn có người dùng cái lại buộc tóc bánh bèo này, chỉ có thể là bà Yến thôi, hóa ra còn có người thứ hai. Ông này cũng biến thái chả kém lão Huy.

Và rồi ngày đầu tiên trôi qua trong giấc ngủ êm đềm của cô gái nhỏ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top