Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mất

    Lại nói từ sau khi gặp được người trong mộng, Thương lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn ngày nhớ đêm mơ. Nhưng lần này khác, diệt cỏ phải diệt tận gốc, không vào hang cọp sao bắt được cọp con muốn hết nhớ cờ rút thì phải đi gặp thôi. Thế là cả cái nhà nhỏ ấy, tuần nào cũng hai,ba bữa miến xào, canh miến, nem rán... phàm là món nào dùng miến đều được nấu đều đều.

- Mi say miến à em? Tau ăn miến sắp muốn nổ tung dạ dày rồi. Mi nấu món khác được không?

- Ăn miến ngon mà - Thương hí hửng và tiếp tục công việc xào miến. Cơ bản phải ăn nhiều thì mới đến mua miến thường xuyên. Làm khách quen sẽ có nhiều đãi ngộ tốt chứ.

- Mày làm chị tao luôn đi! - Chị Yến phát bực vì cái thái độ như trúng bùa yêu của con em. Vì cái lợi ích bé như con kiến mà bắt chị mình ăn đi ăn lại mấy món. Ngán chết mất!!!

Thế là lại vào thứ tư hàng tuần, Thương mon men đến hàng miến để hóng. Cơ mà từ mấy tuần trước cuộc trò chuyện của Thương với anh chỉ đơn giản " Anh ơi cho em 30 tiền miến." Anh đưa miến, anh trả tiền thừa, Thương đi về. Chán. Tại sao anh lại kiệm lời như vậy nhỉ? Không sao, gu của Thương. Thương thích!

Nhưng mà hôm nay lại không thấy anh đâu, mà cửa nhà vẫn mở toang. Thương lại mon men vào nhà. Cô phát hoảng khi nhìn thấy mẹ anh ngã dưới sàn. Nhanh trí gọi xe cứu thương chở mẹ anh vào viện. Lúc ấy đầu Thương thực sự trống rỗng. Chỉ kịp để lại mảnh giấy cho anh biết rồi leo lên theo xe cứu thương.

Lúc mẹ anh được đưa vào phòng cấp cứu, Thương mới sực nhớ ra liền gọi điện cho chị Yến:

- Hôm nay em về muộn nhé, lấy đại cái lí do gì hộ em. Về kể chuyện cho.

Bà Yến chắc lại đang ôm eo ông Huy đi chơi rồi nên cũng ừ nhanh.

Khoảng gần trưa lúc mà Thương đang gật gù trên hàng ghế thì có người vỗ vai làm cô suýt ngả người xuống đất. May là có bàn tay ai đó nhanh nhẹn đỡ lấy.Lúc tỉnh thì mới nhận ra đó là anh. Anh sốt sắng hỏi:

-Mẹ anh...

-Mẹ anh đang ở trong phòng cấp cứu. Anh ngồi đây đợi đi. Mong bác ấy sẽ không sao.

-...

...

...

- Cảm .... Cảm ơn em nhé.

Eo ôi có hai chữ ấy mà làm nãy giờ không khí cứ im lặng đến kì quái.Thương toát cả mồ hôi. Nhưng được cái lại vui vui, thích thích. Thương cảm thấy độ thân quen lại tăng lên được ít.

-Có gì đâu anh. Em cũng vô tình thấy được. Ai trong hoàn cảnh đó cũng làm thế thôi à.

Anh bảo Thương chờ ở đó rồi đi đâu đó một lúc, xong lúc quay lại trên tay anh cầm một cái kẹo mút vị nho. Anh cho Thương rồi bảo Thương ăn đi, coi như quà hậu tạ.

Người đâu mà kì ghê, hậu tạ bằng kẹo mút, may là đúng vị Thương thích. Nếu mà như trong phim cô hay xem, cô như một vị anh hùng kiếm hiệp làm việc tốt, anh như cô nương nhà lành, đáng ra anh phải lấy thân báo đáp mới đúng nha. 

Thấy mình nghĩ linh tinh , bất giác đỏ mặt.... Quả là trong lòng có tật nên mới nhột.

Dây buộc tóc tự nhiên đứt cái phựt. Mái tóc mượt của Thương tung lên sượt qua cổ người thiếu niên bên cạnh. Múi hương bồ kết nhẹ nhàng thanh mát. Có lẽ bận bịu với cái đầu mà Thương bỏ lỡ mất đôi má ửng đỏ của người thiếu niên đang mím chặt môi kia.

Lạ nhỉ, tự nhiên Thương thấy trong người không ổn. Mắt trái cứ giật giật. Dây tự nhiên đứt. "Có phải mày đọc truyện nhiều quá không cái con này." Tự an ủi bản thân mình như thế. Hai người cứ ngồi bên nhau qua một giờ đồng hồ nữa.

Cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra. 

Nhưng sao nó nặng nề đến lạ.

Các y bác sĩ bước ra đều mệt mỏi. Chắc họ đã cố hết sức rồi. Chắc mẹ anh được cứu sống rồi...

Mà sao họ vẫn nói ra câu nói mà chẳng ai muốn nghe: - Xin chia buồn.....

Một cú nổ vừa xảy ra trong đầu Thương. Cô chết đứng giữa hành lang.

Lần đầu tiên trực tiếp chứng kiến cảnh tượng này. Cảnh tượng mà cô thường thấy trên phim nhưng cảm xúc khác. Không còn là vẻ đắc thắng thản nhiên khi biết trước tình tiết. Mà là quá đột ngột rồi...

Đúng là cuộc sống này, chúng ta sẽ chẳng biết được chuyện quái gì sẽ xảy ra trong giây tiếp theo. Mẹ anh mất thật rồi. Thật sự đã không còn nữa rồi.

Lòng cô cứ thế mà nặng trĩu. Trùng xuống sâu vô tận. Hẫng một khoảng trong lòng. Cô nhìn anh.

Anh lặng lẽ vào nhìn mẹ lần cuối. Anh không khóc nhưng đáy mắt đã lấp đầy buồn đau và bi thương. Từ nay anh không còn người thân nào trên đời nữa rồi. Từ nay sẽ chẳng ai hỏi anh "Hôm nay học có mệt không?" hay " Hôm nay bán được hàng không?" Từ nay cũng sẽ chẳng còn ai thi thoảng lại nấu cơm chờ anh ở nhà. Rồi những khi mỏi mệt anh sẽ gọi cho ai để thở than. Rồi số máy kia cứ sẽ là những tiếng t ú t t ú t vô tận mà không ai nhấc máy. Chẳng lẽ cứ như vậy sao. Mọi thứ chẳng lẽ lại thật? Cứ đến mà chẳng có một điềm báo trước.

Đám tang cũng chẳng cầu kì. Hàng xóm xung quanh bảo nhau giúp đỡ anh tổ chức một tang lễ nhỏ. Thương lo cho anh. Cô thương anh biết mấy. Cô chỉ biết đứng cạnh anh trong tang lễ dù chẳng biết mình có quyền gì mà đứng ở đó. 

Mấy tuần sau đó anh đều không ra khỏi nhà. Ngày ngày ngồi lặng lẽ bên ban thờ mẹ.

Ngày ngày Thương mang cơm đến cho anh, hỏi han chăm sóc anh. Nhưng dường như anh đang không ở đây. Có vẻ anh vẫn chưa chấp nhận sự thật này.

Ai ngờ một ngày anh nói với Thương:

-Ngày mai đừng đến nữa. Phiền em nhiều rồi.

-Không phiền. Một chút cũng không.

Thương quả quyết. Cô muốn lo cho anh, muốn dùng tình cảm của mình sưởi ấm trái tim đầy tổn thương của anh. Anh sinh ra đã không biết cha mình là ai, giờ lại mất mẹ ở đúng cái ngưỡng tuổi 18. Tuổi mà người ta đáng ra được bay bổng mơ mộng về cuộc đời, sống trong những ngày tháng bừng sáng nhất của thanh xuân, thì anh dường như đang phải sống qua cái quãng thời gian đen tối nhất cuộc đời mình.

- Qua 100 ngày anh sẽ đi làm xa. Em nên cố gắng học đi. Cũng 12 rồi. Cảm ơn em.....vì tất cả.

Và quả thật từ sau đó anh luôn đóng cửa, Thương không hỏi thăm được anh, không biết tình hình của anh. 

Qua 100 ngày, một hôm căn nhà mở cửa. Nhưng Thương lúc này mới biết. Anh đi rồi, anh thật sự đi làm xa để lại căn nhà nhờ người hàng xóm chăm sóc. 

Chỉ biết mong anh bình an.

Lúc này cũng gần hết năm, cũng chuẩn bị sang kì II. Còn chẳng lâu nữa là ngày thi đại học.

Chà! Sao nhỉ?

Trong cái tiết trời mùa đông lạnh cóng. Mặc thật ấm đi giữa con phố lặng yên. Sao trời không mưa? Khiến nước mắt Thương như nuốt ngược vào trong. Cay xè. 

Có được coi là thất tình không nhỉ? Rõ ràng chưa bắt đầu nhưng sao đau thế. 

Thôi thì, vạn sự tùy duyên mà. Khó quá không được thì thôi. Nếu thật sự không có duyên thì cũng nên dứt bỏ.

Cô sẽ cố quên anh. Dù đau. Dù khó. Nhưng là con đường duy nhất.

Nói cho cùng, cái thứ tình cảm chưa bắt đầu đã tắt lịm vốn dĩ ngay từ đầu đã không nên xuất hiện. 

"Đau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top