Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3: Hạ cánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên dưới đội cứu hộ được điều động tới ra sức tìm kiếm nàng nhưng không thành.

Bà Armstrong nghe tin báo thì liền chạy đến hiện trường, nhưng khi bà đến thì đã quá muộn, chỉ có tiếng gào thét của trợ lí Yang.

Tin tức về Becky được giếm với cánh truyền thông vì một tia hy vọng có thể mang nàng về sớm vào ngày mai để nhận chức. Nếu bây giờ thông tin bị tiết lộ, báo đài sẽ trở nên loạn lạc.

Hai vợ chồng ông anh của nàng khi nghe tin ai nấy cũng đều hả dạ, vui sướng mà chỉ có thể giấu trong lòng.

" Bây giờ anh định làm gì, anh Nop? "

" Điều động thêm người tìm con nhỏ đó đi"

" Cái!?? Anh bị điên sao? Sao lại..."

" Này! Em phải nghĩ xa hơn chứ, nhỡ con nhỏ đó không chết rồi tìm về đây thì sao? Chúng ta phải tìm ra nó trước rồi khử nó, như thế mới có cơ hội! "

" Hahahaha đúng là chồng em, em hiểu rồi. Nhưng ai lại có thể sống sót khi bị cuốn vào cơn lốc đó chứ, con nhỏ ngu ngốc"

" Nếu không tìm được xác thì anh không tin nó đã chết rồi, hiểu chứ?"

" Vâng chồng~"

...

Tại một vùng đất xa xôi nọ, rừng xanh bao phủ, không khí mát lành, có thể nghe cả tiếng suối róc rách

Xạch xạch

...

" Mình còn sống!? Hức, nhưng cơ thể đau quá, không thể mở mắt nỗi..." - Becky dần lấy lại ý thức, nàng khe khẽ mở mắt nhìn quanh

" ÁAAAAAA "

Xung quanh quả thật là một khu rừng không một bóng người. Thậm chí, bây giờ đây, nàng còn mắc kẹt trên cây dù lượn vướng trên cành cây cao. Chỉ vài chuyển động nhỏ liền có thể khiến cành cây gãy đôi.

" Phải rồi! Mình đang bay thì cơn lốc kéo đến và rồi...mình vẫn sống!!?? Phải mau quay về nhận chức...aiss đau quá!!" - Nàng thầm nghĩ

" CÓ AI ĐÓO! LÀM ƠN CỨU TÔI VỚII!"

Cạch

" AAAAAAAAAA SÚNGGG!!!"

Một người phụ nữ với trang phục quân nhân màu xanh, bên ngoài trang bị giáp toàn thân đầy đủ, cầm súng chỉa thẳng về phía nàng. Ánh mắt rất kiên cường, sắc bén lẫn quyết tâm

" Im lặng mau gián điệp, nếu không tôi bắn! "

"hức...hức..." - Becky sợ hãi đến khóc hết nước mắt nhưng vẫn cố kiềm lại không phát ra tiếng

" Làm ơn...đừng bắn tôi, tôi là người tốt! "

" ? "

" Thiệt mà, hức, tôi còn là người nổi tiếng nữa! Thử hỏi ở cái phố Seoul này có ai mà không biết đến tôi. Huhu làm ơn cứu tôi, tôi sẽ trả cô 50 triệu won "

" Seoul? Nam Hàn? Cô ta nói gì vậy? "

Người phụ nữ kia bán tính bán nghi nhưng vẫn hạ súng, không tiếp tục đe doạ.

" Được rồi, xuống đây cái đã, nhanh lên "

" Này!!! Thế này thì làm sao mà xuống!? Cô động não một tí đi chứ!? "

" Trèo lên được mà không biết cách xuống? "

" Tôi có trèo lên đâu chứ, là do cơn lốc chết tiệt kia! "

" ? "

" Aiss đừng chưng ra bộ mặt ngờ nghệch đó nữa, trông cô ngốc nghếch chẳng khác gì tên trợ lí của tôi "

Câu nói có vẻ chọc tức người phụ nữ kia, cô ta liền cầm súng chỉa lên người nàng

"Oáii!! Tôi...tôi chỉ nói đùaa!! Áaa đừng có bắn!! Áaaa RỚT BÂY GIỜ! "

" ÁAAAAA COI CHỪNGG "

Cành!

Tiếng động lớn vang lên, một cú ngã như trời giáng khiến cả cơ thể nàng đè lên cơ thể của người phụ nữ kia, khiến mũ của cô ta cũng bị văng ra xa.

Giờ nhìn kĩ mới thấy, ngũ quan người này không phải dạng tầm phào, rất hài hoà ưa nhìn.

Cả 2 mặt đối mặt nhìn nhau trong chốc lát. Bỗng nàng đứng phắc dậy, hí hứng nhảy lên như vớ được vàng

" Haâhha, rốt cuộc thần chết cũng không thể đưa Becky Armstrong này đi được hahahaha! Tôi vẫn còn sống "

Cạch

" Nàyy! Sao cứ chỉa súng vào người khác? Dù biết là súng giả nhưng doạ người ta yếu tim mất thôi!! Với lại, làm thế cũng rất bất lịch sự nữa "

" ... "

" Ờm... tên tôi là Becky Armstrong, sau khi nhận chức tôi sẽ chuyển cho cô 50 triệu won như đã hứa, vậy nhe, tôi đi trước đây!...

... Ơ mà khoan...đây là đâu!?"

" Bắc triều tiên, cô đã xâm nhập trái phép vào đây. Người xâm nhập trái phép sẽ bị xử tử ngay lập tức "

" Này! Này đừng có đùa chứ!! Tôi...tôi chỉ đang bay bằng cái dù lượn này, rồi...rồi cơn lốc cuốn tôi đến đây, tôi không hề xâm nhập trái phép! "

Thấy lời giải thích có vẻ hợp tình, người phụ nữ mới bỏ súng xuống.

" Này cô biết không, tôi giỏi nhất là môn chạy bộ đó! Đợi một lát, trong tích tắc tôi sẽ biến mất khỏi tầm mắt của cô ngay, vậy nhé! "

" Đứng lại! Phía trước có mìn! "

" HẢ!? "

Becky lập tức sợ hãi, đứng phắc lại như pho tượng

" Tôi nắm rõ địa hình ở đây hơn ai hết, vùng cô đang đứng được cài một trái mìn..."

Bíp bíp

" ...? "

" Hả? Tiếng gì vậy? "

" .... "

" Hở? Đừng nói là cô đạp vào mìn rồi nhe?"

" Tôi ... đứng đó đợi tôi một lát ... "

Nói rồi người phụ nữ lập tức lấy ra một bộ đàm, gương mặt có chút biến sắc

" Ôi... " - Không may, cô ta lại bị trượt tay khiến cho bộ đàm rơi xuống vũng nước

" Hahahahaha, ban nãy cô bảo, khu vực này chỉ có một trái mìn thôi nhỉ? Mà dù gì cô cũng đạp phải luôn rồi, vậy nhé, tôi đi đây~ "

" NÀYY!! Aisss, đáng ghét "

Vài chục phút sau, 1 cô gái cùng bộ đồ quân phục được trang bị giáp khác chạy đến. Cô ta hốt hoảng lên tiếng

" Trung đội trưởng, em tìm chị mãi "

" Ra lệnh cho toàn bộ tổ đội, nếu thấy kẻ lạ khả nghi thì lập tức bắt giữ "

" Có người xâm phạm ạ? Hay là gián điệp?"

Câu hỏi khiến người phụ nữ chập chừng đôi ba giây mới lên tiếng đáp trả

" Là một người phụ nữ Nam Hàn gặp tai nạn lặt vặt trôi dạt đến đây. Nếu gặp không được bắn, chỉ được bắt giữ, đây là lệnh "

" Rõ! " - Nói rồi, người kia liền chạy đi nhanh chóng

Cùng lúc đó, ở một nơi khác cách nơi xảy ra vụ việc không xa. Cô gái với mái tóc được búi gọn gàng lại nằm ngủ thiếp đi một cách ngon lành trước cứ địa của mình

Rẹc rẹc

" Bồ câu đây! Tu hú nghe rõ trả lời! "

Rẹc rẹc

" Bồ câu đây! Tu hú nghe rõ trả lời! "

Tiếng bộ đàm phát lên inh ỏi phá tan sự im lặng nơi đây

" Um ...ai tìm tu hú... "

" Bồ câu đây! Tu hú nghe rõ trả lời!!! "

....

" Báo cáo trung đội trưởng, tất cả bộ đàm đều tắt cả rồi ạ "

" .... "

" Trung đội trưởng, chị có sao không vậy?"

Thấy người phụ nữ này vẫn im lặng một cách bất thường, cô gái liền nhanh nhảu liếc mắt một vòng

" Trung đội trưởng, không lẽ chị...được rồi em sẽ điện cho đội bảo an ngay! "

" Này khoan đã! " - Động tác của cô gái liền bị chặn lại nhanh chóng

" Hay là em làm đi, trung uý Irin "

" Sao...sao cơ? "

" Em đã từng làm việc này bao giờ chưa?"

" Dạ...chỉ một lần duy nhất..."

" Tôi tin tưởng em! "

" Dạ! Em sẽ cố hết sức! "

Nói rồi nhanh như cắt. Cô gái tên Irin liền cúi người chuẩn bị sẵn sàng gở mìn.

" Này! Khoan đã "

" Dạ? "

" Em định gỡ mìn bằng tay không sao? Gỡ bằng cái này " - Người phụ nữ lấy từ túi áo một thanh chuyên dùng để gở bom và đưa cho Irin

" V-vâng! "

" Này...cẩn thận vào..."

" Này...chỉ cần gở sai một mạch thôi thì mìn sẽ được kích hoạt ngay lập tức"

"Này..."

" Trung đội trưởng, chị không hề tin em!"

"...."

" Xong rồi ạ! "

" ... Gì chứ, tôi tin em mà...tốt lắm! "

...

Về phía Becky, nàng chạy một mạch thành công rời khỏi khu rừng, nhưng lại đến một vùng đất xa lạ nào khác.

" Aisss rốt cuộc là phải đi bao lâu nữa đây!? Điện thoại của mình hư mất rồi, còn lạc phải cái nơi khỉ ho cò gáy này nữa chứ!? Sao mình chẳng biết nơi này có tồn tại bao giờ vậy nè? "

" Hay là đi đường này nhỉ? "

....

Về phía cô gái biệt danh Tu Hú ngủ quên  cuối cùng cũng đã tỉnh giấc. Đây là hậu quả của việc đêm qua đã vui vẻ quá chén với các đàn em cấp dưới.

" Aiss, nghe nói có một người phụ nữ Nam Hàn từ đâu lạc đến, chúng ta được lệnh gặp là bắn nên chắc là gián điệp có vũ trang gì đó ...

... Thật là, sao hết chuyện này đến chuyện khác cứ ập đến. Tại sao không đợi đến ngày mai bàn giao lại cho đội 6 thì đã chẳng cần đến chúng ta giải quyết. Ôi cái thân tôi!! Chẳng còn chút sức lực nào cả "

" Nhưng nếu bắt được gián điệp có vũ trang thì chị sẽ được thăng cấp đó sĩ quan trưởng à~ "

" Thăng cấp? Được đó! Hãy xem tài bách phát bách trúng của Nam ta đây hahaha!! Mau chia thành các đội nhỏ tìm kiếm cho tôi! "

" Vâng!! "

" OÁIII!! " - Tiếng hét thất thanh của Becky thu hút sự chú ý của Nam ngay lập tức

" Á, là cô ta, con mồi giúp ta thăng chức! Đứng lại!! "

Phát hiện có người đuổi theo mình, Becky lập tức phát hoản, dùng hết sức bình sinh bỏ chạy thật nhanh, khiến Nam chẳng tài nào đuổi theo kịp

" Cái gì chứ? Cô ta là ma hay sao mà chạy bán mạng thế kia? ...

Tút tút

... Là Tu Hú đây, yêu cầu chi viện gấp! "

Nghe tín hiệu từ bộ đàm, người phụ nữ và Irin lập tức có mặt, cùng Nam đuổi theo Becky.

Nàng bị 3 người đuổi đến một vùng có mìn, trong khi họ sợ hãi đứng sững lại không dám bước tiếp, nàng lại hết đường chạy nên liều mạng phóng vào, vừa chạy vừa nhảy mà rời khỏi nơi ấy một cách an toàn trước sự ngỡ ngàng của tất cả.

" Không xong rồi trung đội trưởng, từ hướng này nếu cứ chạy tiếp sẽ đến khu hàng rào sắt mất! "

" Mau chia nhau ra, 2 người đi bên đó, tôi sẽ đi bên này "

" Rõ! "

...

" Này cái cô kia, mau đứng lại ngay cho tôi!! "

" NÀYY! Đừng có vào trong! Cô mà vào là chết tươi đấyy!! "

" Nàyy! Lại đây mau lênn! "

Nam hét lên muốn khát khô cả họng nhưng Becky lại chẳng tài nào hiểu được. Đơn giản nghĩ rằng họ muốn giết nàng nên lại hì hục xông thẳng đến hàng rào

Khuyên nhủ bất thành, hết cách, Nam liền chỉa súng vào người nàng, một tiếng bằng to tướng vang xa.

" ÁAAAA SÚNG THIỆTTT!! "

Becky hốt hoảng nhảy phắc qua hàng rào tiếp tục chạy trốn. Bằng cách nào đó vẫn bảo toàn được mạng sống

" Trung đội trưởng, sao giờ!? "

" Kết nối bộ đàm gấp "

Tút tút

" Đây là Tu Hú, Diều Hâu nghe rõ trả lời "

Tút tút

" Đây là Tu Hú, Diều Hâu nghe rõ trả lời "

Vẫn không một ai đáp lại...

Diều Hâu là biệt danh của một cô gái khác trong tổ đội. Cô làm nhiệm vụ canh gác hàng rào sắt, nhưng bây giờ thì...

" Sao anh có thể đối xử với em như vậy "

" Chuyện tình của chúng ta chỉ đến đây thôi sao "

....

" Huhuhu, hoá ra, tình yêu lại đau khổ thế này, huhuhu "

Cô nàng lại mải mê hoà mình vào thế giới riêng của bản thân. Mặt một bóng dáng xa lạ nào đó lướt ngang qua đài quan sát...

...

Về phần Becky, nàng hoảng loạn chạy lạc vào 1 khu rừng khác. Sợ mình sẽ đánh mất phương hướng, nàng liền làm dấu ở từng hàng cây mà mình đã đi qua.

Đến tối hôm đó, 4 người phụ nữ vẫn cật lực tìm kiếm

" Này! "

Freen cuối cùng cũng phát hiện ra dấu vết Becky đã để lại, cô nhanh chóng xác định nơi mà Becky sẽ đến.

Về phần Becky, nàng sức lực cạn kiệt, không thể nhất nỗi chân. Ban nãy, vì quá hoảng chân còn cứa phải một thanh sắt, máu được nàng xé áo cầm lại nhưng chạy quá lâu khiến nó lại nhói đau.

Bỗng, nàng nghe được tiếng người ồn ào náo nhiệt, tưởng rằng đã về đến Nam Hàn. Nàng mừng rỡ nhanh chân chạy đến nhưng sự thật lại phũ phàng, đây lại là một thôn thuộc Bắc Triều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top