Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: "Kết"

Sau khi nhận được cuộc gọi của Taeyeon, Chanyeol tức tốc rời kí túc xá đến công ty để thực hiện nhiệm vụ tối cao: dẫn Baekhyun về khu kí túc. Khi nhìn thấy Baekhyun, điều đầu tiên là Chanyeol làm đó là trưng ra một bộ mặt chứa đầy sự lo lắng, hỏi han đủ thứ các kiểu. Sau đó, cậu mới bắt đầu để lộ ra bộ mặt ác quỷ của mình, "nhẹ nhàng kiểm điểm" Baekhyun khiến Baekiee nhà ta chỉ có thể cuối đầu lắng nghe. "Nói chuyện" với Baekhyun đã đời xong rồi thì Chanyeol liền quay qua tiếp chuyện với Taeyeon. Hai người nói chuyện với nhau hợp "gu" lắm à nha, hợp đến mức độ làm cho người nào đó cứ mải u u ám ám nhìn hai con người kia nói chuyện với nhau cho đến khi phải chia tay thì mới... u ám thêm gấp bội.

- Này Baekhyun, sao thế? Bộ mệt mỏi ở đâu à? - Chanyeol cậu đây vì thấy Baekhyun cứ im im mà chả nói chả năng gì cả nên thấy hơi ngờ ngợ, vậy nên mới lên tiếng hỏi.

- Mình ổn! - Baekhyun vừa nói vừa tặng kèm cho Chanyeol thêm gì đó gọi là.... "nạnh nùng".

- Bảo là ổn mà cái mặt thì y như đưa đám. Có chuyện gì, kể nghe coi!

- Đã bảo là mình ổn rồi mà!

Baekhyun bỗng đột nhiên gắt lên khiến Chanyeol hơi bất ngờ. Suy nghĩ một hồi thì cậu mang máng hiểu ra vấn đề. Chanyeol thầm lặng nở một nụ cười gian, lấy tay khoác lấy vai của Baekhyun, nói:

- Sao thế? Từ khi tụi mình tạm biệt Taeyeon noona, cậu cứ là lạ làm sao ấy.

- .... *im lặng*

- Sao vậy, Buyn Baekhyun? Cậu..... ghen à?

- .... *vẫn giữ im lặng*

- Không lẽ nào, cậu......

- .... *Vẫn lặng im*

- Cậu thực sự như vậy sao?

- .... *tiếp tục im lặng*

- Cậu.... cậu.... cậu...... cậu thích mình à?!!

Lời nói của Chanyeol vừa thốt làm Baekhyun phải câm nín. Cậu cứ đứng đực ra đó, trợn tròn mắt nhìn Chanyeol, thầm rủa cậu ta trong lòng và mong muốn được đấm một phát vào khuôn mặt thằng bạn trời đánh. Chanyeol biết thừa rằng Baekhyun đang nghĩ cái gì trong đầu. Chanyeol biết chứ! Biết rất rõ luôn á! Bởi vì bao nhiêu cái ý định của Baekhyun đều được thể hiện rất rõ qua cái biểu cảm hết mức "kiu sờ te", nó "kiu sờ te" đến mức độ Chanyeol cảm thấy như mình sắp phải "bái bai" cuộc đời tươi đẹp ở trần gian để dọn đến sống với Diêm Vương. Mặc dù như thế đấy nhưng Chanyeol cậu đây đâu biết sợ! Thế nên cậu lại tiếp tục trêu chọc Baekhyun:

- Baekhyun.... Như thế không được đâu. Cậu biết mà.... Tớ đối với cậu chỉ coi như em trai nhỏ của mình thôi. Vậy nên.... mình không thể chấp nhận tình cảm này của cậu được. Xin lỗi....

- Xin lỗi cái.... đầu cậu á! Thích thích cái gì! ẢO TƯỞNG!!!

Nói xong, Baekhyun tức giận bỏ đi, quyết tâm mặc kệ cái tên ảo tưởng kia, không nên để mắt đến! Chanyeol cười cười nhìn theo dáng đi lạch bạch lẹp bẹp vì tức giận của Baekhyun rồi nhảy vài bước lại gần cậu, khoác cái tay dài thòng của mình qua vai cậu, nhỏ giọng:

- Đùa thôi, đùa thôi. Mình biết tỏng là cậu "kết" Taeyeon noona mà. Nhưng mà mình cũng khuyên cậu điều này, cậu cũng chỉ nên "kết" chị ấy ở mức độ nào đó thôi, đừng nên vượt xa quá.

--------------------

Kể từ lúc Chanyeol khuyên Baekhyun "đừng nên vượt xa quá" với Taeyeon, Baekhyun lúc nào cũng giữ một khoảng cách nhất định với Taeyeon làm cô nàng hơi khó hiểu. Chính xác là mỗi lần gặp cô, Baekhyun cứ nở một nụ cười gượng ép rồi nhả ra vài chữ "Em chào chị ạ". Hoặc, đôi lúc, cô cố gắng bắt chuyện với cậu thì cậu lại khéo léo trốn tránh, không muốn giáp mặt. Những lúc đó, cô khó chịu vô cùng nhưng cố không bộc lộ ra ngoài. Phải nói rằng Taeyeon che dấu cảm xúc rất tốt, không ai có thể biết được cảm xúc thật của cô là gì, ngoại trừ...

- Taengoo!!!! Dạo này cậu lạ lắm nha! Có chuyện gì thì nói ra đi, đừng có như thế chứ!

- Tiffany! Mình ổn mà! Thật sự rất rất ổn!

- Được rồi. Cậu hoàn toàn ổn...... Cậu nghĩ mình tin mấy lời đó hả?!!!

Đúng rồi. Taeyeon có thể che dấu cảm xúc thật của mình trước mặt người khác, nhưng trước mặt Tiffany thì không thể được, cô ấy sẽ nhận ra ngay.

- Nói thật với mình đi. Dạo gần đây cậu gặp phải chuyện gì à?

Taeyeon quả thật rất mệt mỏi với cô bạn a. Nhiều khi có nhiều chuyện cô không muốn nói thì cũng bị người bạn ấy tra ra được, không phải tra được từ cô thì cũng tra ra được từ người khác.

- Này... có khi nào.... là vì tên nhóc hậu bối kia không?

Taeyeon nghe Tiffany hỏi mà thoáng chốc giật mình, thế nhưng cô vẫn ngây thơ hỏi ngược lại:

- Hậu bối? Hậu bối nào cơ?

- Đừng có mà nói dối! Cậu vừa mới giật mình đấy! Hậu bối nào hả? Là cái thằng nhóc Buyn... gì gì đó.

- Là Byun Baekhyun nha, Tiffany unnie! - Yoona không biết từ đầu chui ra, nói xong một câu rồi "lặn" mất tăm. Tiffany nhìn theo dáng của Yoona khuất mất sau cánh cửa ra vào thì "À" lên một tiếng, giống như cô nàng vừa mới phát hiện ra điều gì thú vị lắm vậy.

- Nhìn Yoona mới nhớ! Cái thằng nhóc hậu bối ấy là do Yoona "giới thiệu" với mình đó. Con bé bảo kể từ hôm cậu nhìn thấy thằng nhóc đó, cậu cứ hành xử như mấy đứa trốn trại vậy.

Nghe Tiffany nói vậy, Taeyeon không hề lên tiếng phản đối. Sỡ dĩ cô không phản đối là bởi vì cô lo bận suy nghĩ về một việc: cô ấy có hành xử như kẻ trốn trại sao? Sao cô không nhớ gì hết vậy nè?

- Nhìn cái gì đó hả con kia? - Tiffany thấy Taeyeon không nói tiếng nào mà nhìn chằm chằm thẳng vào người của cô nên cô đưa hai tay bắt chéo trước ngực, chặn ngang vòng một của mình.

- Làm ơn đi! Mình đây không có ham!

- Ai mà biết được! Sống chung với các cậu mấy năm rồi mà không hiểu cái bản tính biến thái của cả đám sao! Đề phòng vẫn hơn!

- Mặc kệ cậu! Tớ vào phòng đây!

Nói rồi, Taeyeon nhẹ lách qua người Tiffany mà thẳng tiến bước về phòng. Đợi cho đến khi cô toang bước vào thì Tiffany bỗng nói:

- Về Byun Baekhyun.... Mình thấy cậu có vẻ quan tâm đặc biệt với thằng nhóc đó. Cậu.... "kết" nó rồi sao?

Mặc dù khi nghe cô bạn thân Tiffany hỏi câu đó, Taeyeon có hơi khựng người lại. Song, cô vẫn bình thản đáp lại:

- Cậu đừng suy nghĩ linh tinh. Mình thấy cậu nhóc ấy rất có tiềm năng nên muốn giúp đỡ một chút. Ngoài ra không có ý gì khác.

- Hy vọng sẽ mãi là thế... Cậu cũng biết mà Taeyeon. Khi đã trở thành người của công chúng thì chúng ta sẽ bị ràng buộc bởi những nguyên tắc nhất định.

Taeyeon hiểu rất rõ "những nguyên tắc nhất định" mà Tiffany nói là gì. Cô biết rằng, Tiffany đang cố ý nhắc khéo cô nên giữ khoảng cách với Baekhyun và có lẽ, cô thực sự nên làm như thế.

-------------------

Mặc dù bảo là giữ khoảng cách với nhau mà không hiểu vì cái lí do gì mà hai con người nào đó cứ luôn thích chạm mặt nhau, không ở nơi này thì cũng ở nơi khác, hoàn toàn là do vô tình. Ừ thì đúng là có chạm mặt nhau đó, và đương nhiên, mỗi lần như thế thì cũng chỉ là gật đầu chào lấy lệ rồi lầm lũi bước qua nhau thôi. Mặc dù tình trạng giữa hai người đó cứ diễn ra trong suốt ba tháng như vậy nhưng mà có người nào đó lại bị ăn tát hết ba lần. Một lần rưỡi là do vô tình, một lần rưỡi còn lại là do cố ý... Chậc chậc....

...................

Au: So rỳ mí bợn vì lâu rồi mới đăng chương mới. Mình xin đập đầu xin lỗi mấy bợn nhiều lém. Hiện tại mình đang ở trạng thái "max lười" nên.... 😅😅😅. Sẵn tiện cho mk hỏi về nội dung của chương sau một tí, nếu so sánh "Một lần rưỡi là do vô tình" với  "một lần rưỡi còn lại là do cố" thì mí bợn thích mk kể về một lần rưỡi nào hơn? Mong chờ hồi âm của mí bợn :))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top