Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7 : Rõ ràng là ta bị lừa rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vâng trân trọng cho Haki xin lỗi m.n một tí vì đã không giữ đúng lời hứa và ngâm dấm * hơi lâu * ( tội lỗi qué e ơi ! ). Cũng mới có một năm thôi mà, không có to tát gì cả !!! Và giờ Haki mới thèm ngó ngàng tới ây ! * chấm nước mắt *. Thôi thì nó đền bù, không biết có ai còn đọc nữa không !? Ok, vào truyện a ~~

_________________________________________________________

Song Ngư rời đi trước, để lại một mình Thiên Yết đứng trơ trọi tại Ngự Hoa Viên. Hắn phải làm sao nếu như cô gái nhỏ kia biết sự thật ? Nàng sẽ ghét hắn, sẽ hận hắn nhiều lắm sao ? Thiên Yết cứ ngẩn ngơ suy nghĩ, sau đó quay trở về điện thay y phục.

Song Ngư lang thang băng qua các điện, mãi vẫn chưa thể tìm thấy chính cung. Lạc đường à ? Cũng thực sự hay cho cái tâm tình của nàng lúc này. Nàng cần sự yên tĩnh để thảnh thơi suy nghĩ. Chỉ là, chưa nghĩ được cái gì hết đã thấy ngay chính điện. Có vẻ như ông trời không cho phép nàng suy nghĩ tiêu cực rồi !

Song Ngư bước vào, bao nhiêu cặp mắt đều đổ dồn về phía cô. Song Ngư cũng không đến mức khuynh quốc khuynh thành, dịu dàng thục nữ như Xử Nữ, nhưng khuôn mặt trời cho từ khi sinh ra đã thanh tú, đáng yêu. Song Ngư chỉ khoác lên mình bộ y phục đơn giản, nàng không thích bộ trang phục rườm rà mà Tiểu Tuyết chuẩn bị cho, nặng người và nàng sẽ khó có thể cử động.

'' Ngư muội ! Chỗ này nè ! '' - Bảo Bình ở phía xa thấy bóng dáng Song Ngư ngơ ngác liền vẫy tay gọi

'' Tại sao lại ngồi gần ngai vàng vậy ? Muội là tú nữ thấp cực thấp mà. Không phải phân chỗ theo địa vị sao ? '' - Song Ngư hỏi

'' Chúng ta là khách mời vinh dự của các Vương Gia a ~~ Hơn nữa ta không muốn rời xa Xử tỷ. Nếu ngồi ở đây, chẳng phải nhìn rõ mặt hoàng đế hơn sao ? '' - Bảo Bình trả lời

Song Ngư thở dài, tiến đến chỗ Bảo Bình ngồi xuống. Cái gì mà hoàng đế chứ ? Nàng không có thích đâu ! Dù gì hắn ta cũng không phải ý trung nhân của nàng. Nếu hắn có ngó ngàng gì đến nàng mà phong Phi, có khi lên luôn hoàng hậu, nàng sẽ rời bỏ hoàng cung đi tìm nam nhân của nàng a ~~ Nhưng chuyện đó khó xảy ra lắm, kỳ thi tuyển tú cũng chưa kết thúc nữa mà.

Chỉ là cái suy nghĩ của nàng không ngờ nó lại chuẩn xác như thế. 

Từ ngoài bước vào, Hoàng Đế cao ngạo tiến lại ngai vàng của mình. Tất cả đồng loạt quỳ xuống, hô to :

'' HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ, VẠN TUẾ, VẠN VẠN TUẾ ! ''

Hắn trầm giọng : 

'' Các khanh bình thân ! ''

Song Ngư đang cúi người liền nghe thấy giọng nói quen thuộc. Của ai nhỉ ? Tại sao nàng lại không nhớ nổi. Bản thân nàng tò mò liền ngước mặt lên, đập vào đôi mắt nàng là hắn. Nàng sững người. Đ...Đừng đùa a ~~ Nàng bị hoa mắt phải không ? Có phải vì nói chuyện với hắn mấy phút trước mà nàng nhìn nhầm không ? Song Ngư dụi dụi mắt mấy lần. Không sai ? Là hắn - Thiên Yết. Nàng cười trừ, đã biết kết quả như vậy hắn còn cố tình hỏi nàng như thế. Cái này là khiêu khích, khiêu khích a ~~ Cái gì mà ngươi ghét thứ gì nhất chứ ? Ngươi liệu có tha thứ cho người đó không chứ ! Cái gì mà chắc chắn Hoàng Đế sẽ yêu ngươi thật lòng chứ ?

Ơ, khoan ! Hoàng Đế yêu ta thật lòng ? Đây là tỏ tình công khai phải không ? Nghĩ đến đây, Song Ngư bất giác đỏ mặt. Nhưng nàng vẫn không thể gạt bỏ cái suy nghĩ hắn đã lừa dối nàng. Thiên Bình ngồi bên rơi vào trầm mặc, biết rằng Tiểu Ngư Nhi sẽ rất sốc, nhưng nàng đã hứa sẽ không nói. Cái gì đến rồi cũng phải đến thôi, không phải sao ? Hắn cao cao tại thượng ngồi trên nhìn xuống biểu hiện của nàng. Hoàn toàn là đơ cứng, nãy giờ nàng vẫn chưa cử động lấy cái nào.

Song Ngư cố nén nước mắt vào trong. Bữa tiệc còn chưa kết thúc, nàng liền đứng dậy, hét to :

'' TA GHÉT NHẤT NHỮNG AI LỪA DỐI TA ! ''

Sau đó, Song Ngư dùng hết sức chạy thục mạng ra ngoài, để lại bên trong vô số lời bình luận bàn tán. Thiên Yết hiện tại rất muốn đuổi theo bóng dáng nhỏ bé trước mắt, nhưng hắn không thể làm được khi vẫn còn bao nhiêu quan chức vẫn ngồi đây. Hắn không thể mất đi lòng tự trọng, như vậy sẽ khó cầm nắm đất nước trong tay.

Song Ngư chạy đến Ngự Hoa Viên, không suy nghĩ gì liền nhảy xuống hồ. Mặc cả cơ thể chìm trong nước, nước mắt Song Ngư vẫn không ngừng tuôn rơi. Dung mạo như tiên như ngọc càng lộ rõ. Song Ngư lại đang chìm dần vào giấc ngủ, đánh thức nửa bản thân kia của mình tỉnh giấc. Nàng không chịu đựng được ai lừa dối nàng, dù chỉ là trêu đùa hay thôi. Nàng cảm thấy bị phản bội. Nói Song Ngư là con người sống nội tâm cũng chẳng sai, nàng thích lo chuyện bao đồng, hay suy nghĩ, dễ bị tổn thương và nhìn đời với con mắt vô cùng non nớt.

'' Rõ ràng là ta ngu ngốc, bị lừa rồi ! ''

_________________________________________________________________

Đấy, Haki trả chapter ! End nha ! Bye bye nha ! Đừng gạch đá nha ! Haki biết sai rồi ahhuhu ! Còn ai ủng hộ không a ~~~~ Nó biết sai thật rồi mà !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top